Vào cuối buổi chiều có hơi bồn chồn một tí, phải thú nhận là thế.
Kẻ gieo gió ắt phải gặp bão đang không biết phải ăn mặc như thế nào. Áo
vải pha ni lông thôi vậy.
Một thoáng căng thẳng giống như một cô nàng tập sự biết kiểu đầu của
mình đã hỏng.
Tôi làm việc, tôi trả lời điện thoại, tôi gửi fax, tôi hoàn thành một bản mẫu
cho nhà thiết kế hình ảnh (khoan đã, nhất định là thế rồi… một cô gái xinh
xắn đáng yêu và sắc sảo mà gửi fax ngay gần Saint-Germain-des-Pres thì
làm việc trong ngành xuất bản, hẳn nhiên rồi…)
Mấy đầu ngón tay tôi tê cóng và tôi buộc mình lặp lại tất cả những gì người
ta nói với tôi.
Hít thở đi cô em, hít thở đi nào…
Vào lúc nhá nhem tối, lượng xe cộ lưu thông trên đại lộ giảm và mọi xe ôtô
đều đã bật đèn.
Các quán cà phê thu dọn bàn ngoài sân trời, người chờ nhau trước sân nhà
thờ, kẻ xếp hàng trước rạp Beauregard mua vé xem bộ phim mới nhất của
Woody Allen.
Tôi mà đến trước thì chẳng ra làm sao. Không. Mà thậm chí tôi sẽ đến
muộn một chút ấy chứ. Để người ta phải khao khát mình chút xíu vẫn hơn.
Vậy thì tôi sẽ uống thứ gì đó để mấy ngón tay đỡ tê cái đã.
Không vào Deux-Magots, buổi tối vào quán đó thì hơi quê, chỗ đó chỉ có
mấy mụ đầm Mỹ béo ị dò xét tinh thần của Simone de Beauvoir. Tôi sẽ lên
phố Saint-Bernoi. Quán Le Chiquito là đắc địa nhất.
Tôi đẩy cánh cửa ra và ngay lập tức: mùi bia lẫn với mùi khói thuốc lưu
cữu, âm thanh của say xỉn, bà chủ quán dáng vẻ uy nghi với mái tóc nhuộm
màu và chiếc áo sơ mi vải pha ni lông làm lộ ra cả cái áo lót ngoại cỡ, âm
thanh nền là tiếng cuộc đua ngựa tại trường đua Vincennes, vài anh thợ nề
trong bộ đồ bảo hộ đầy vết ố đang cố trì hoãn thời điểm phải đối diện cảnh
cô đơn hay phải về nhà gặp vợ thêm chút nữa, và những lão khách quen
móng tay vàng cáu đang làm phiền tất cả mọi người với mức tiền thuê nhà
trọ trả vào thời điểm năm 48 (1) . Hạnh phúc.
Khách ngồi quầy rượu thỉnh thoảng lại quay ra nhìn và lén lút cười rinh