Bước tiếp con đường của mình, vẫn mỉm cười, tôi nghĩ đến bài xonê Người
thiếu phụ qua đường của Baudelaire (ban nãy với Sagan, các bạn hẳn đã
nhận thấy tôi có cái người ta gọi là tầm chương trích cú!!!). Tôi bước chậm
lại để cố nhớ… Cao ráo, mảnh mai, nhuốm vẻ đau buồn vì đang chịu
tang… đoạn sau thế nào tôi không nhớ nữa… đoạn sau… Người thiếu phụ
qua đường, bàn tay kiều diễm đưa lên, chỉnh lại những đường viền thuê nơi
cổ áo.. và đoạn kết… ôi nàng, người ta yêu dấu, ôi nàng người đã thấu tình
ta.
Lần nào việc nhớ lại nguyên văn để trích dẫn cũng làm cho tôi kiệt sức.
Vào trong khoảng thời gian ngây thơ thánh thiện đó, tôi cảm thấy ánh mắt
của thánh Sebastien (đây là sự liên hệ với chi tiết mũi tên của thần tình yêu
vừa nãy, ấy, phải bám theo mạch chuyện chứ, phải không nào!?) vẫn dõi
theo sau lưng. Nó dịu dàng hâm nóng hai bờ vai tôi nhưng thà chết còn hơn
là quay người lại, điều đó sẽ làm hỏng hết cả bài thơ.
Tôi dừng lại bên lề đường để quan sát dòng xe cộ, tìm cách qua đường ở
đoạn cắt với phố Saints-Peres.
Lưu ý: một quý cô Paris tự tôn đứng trên đại lộ Saint-Germain không bao
giờ sang đường trên những vạch màu trắng khi đèn giao thông đang ở màu
đỏ. Một quý cô Paris tự tôn chỉ quan sát dòng xe cộ một thoáng rồi lao sang
bên kia đường trong khi biết rõ rằng mình đang liều lĩnh.
Liều chết vì những tủ kính bày hàng hiệu Paule Ka. Thật tuyệt.
Tôi lao ra đường đúng lúc một giọng nói giữ tôi lại. Tôi sẽ không miêu tả
cho các bạn rằng đó là “một giọng nói ấm áp và rắn rõi” để làm hài lòng
các bạn, không phải trong trường hợp này. Chỉ là một giọng nói thôi.
- Xin lỗi…
Tôi ngoảnh lại. Ôi, nhưng ai thế này?... Con mồi tuyệt ngon của tôi khi nãy.
Trước khi kể tiếp cho các bạn nghe ngay sau đây, phải nói là kể từ lúc đó,
việc trích dẫn Baudelaire của tôi thế là hỏng bét.
- Tôi tự hỏi liệu cô có nhận lời ăn tối với tôi tối nay chăng…
Tôi tự nhủ thầm: “Thật lãng mạn…”, nhưng tôi lại trả lời:
- Làm thế hơi nhanh, phải không nào?
Anh chàng đứng đó, đối đáp sát sạt và tôi thề với các bạn đó là sự thật.