giọng bỡn cợt nhưng chẳng hề chi, đó là nữ nhân viên bán hàng rất khéo
thuyết phục.
Chị nghĩ vậy khi bước ra phố với chiếc túi to đựng khoản chi tiêu vô lý ấy
trong tay. Chị mắc tiểu. Âu cũng là lẽ thường.
Thêm nữa, đó là một đám cưới quan trọng đối với chị vì con trai chị sẽ sắm
vai phù rể. Chuyện này nghe mới ngu ngốc làm sao nhưng nó khiến chị vô
cùng thích thú.
Một lý do khác để lần khan mãi chính là giới tính của đứa bé.
Liệu có nên hỏi đứa bé nằm trong bụng là trai hay gái hay không?
Sắp sang tháng thứ năm, cũng là lần siêu âm thứ hai, kết quả siêu âm lần
này sẽ nói lên tất cả.
Trong công việc, chị gặp phải rất nhiều vấn đề phức tạp phải giải quyết và
cứ hai phút lại phải đưa ra quyết định. Thì ra quyết định chứ sao. Chị được
trả lương để làm vậy kia mà.
Nhưng riêng chuyện này… chị không biết phải tính sao.
Khi có mang đứa đầu tiên, đã đành là chị quyết hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lần
này, chị mặc kệ không thèm quan tâm đứa bé nằm trong bụng là trai hay
gái. Mặc kệ.
Thôi thì chị sẽ không hỏi nữa vậy.
“Bà chắc chứ?” bác sĩ hỏi. Chị cũng không biết nữa. “Nghe này, tôi sẽ
không nói gì hết, để xem bà có đoán được ra không nhé.”
Bác sĩ chậm rãi di cái đầu do lên phần bụng bôi đầy gel xúc tác của chị.
Thỉnh thoảng, ông dừng lại, tiến hành đo đạc, bình luận, thi thoảng ông
mỉm cười và lướt đầu dò qua thật nhanh, cuối cùng ông bảo xong rồi, bà có
thể ngồi dậy.
“Thế anò?” bác sĩ hỏi.
Chị đáp chị hơi ngờ ngựo xong không dám chắc. “Ngờ ngợ thế nào?” Ừ
thì… chị tin chắc đã nìhn thấy một mẩu chim của cu cậu, đúng thế
không…?
“Ái chà, làm sao tôi biết được” bác sĩ đáp, dẩu môi vẻ thèm thuồng. Chị
muốn tóm áo blouse của ông ta mà kéo lại rồi lắc lấy lắc để cho tới khi ông
ta chịu tiết lộ, nhưng rồi lại thôi. Để dành sự ngạc nhiên đó vậy.