lên giường. Màn hình vẫn chưa bật nhưng chị không thể ngăn mình liếc
nhìn vào đó.
Thoạt đầu, bác sĩ cho chị nghe nhịp đập tim thai lúc đó còn chưa xuất hiện
trên màn hình.
Âm thanh khá to và vang vọng khắp căn phòng:
Thình thịch – thình thịch – thình thịch – thình thịch – thình thịch – thình
thịch.
Cái cô ả ngốc nghếch này, chưa chi đã rơm rớm nước mắt.
Và rồi bác sĩ chỉ cho chị thấy đứa bé.
Một hình hài nhỏ xíu đang ngọ nguậy chân tay. Dài mười centimet và nặng
bốn mươi lăm gam. Đã nhìn thấy rất rõ cột sống, thậm chí người ta còn có
thể đếm từng đốt sống.
Chị chẳng phải ngạc nhiên lắm nhưng chị không nói gì.
Bác sĩ đùa. Ông nói: úi chà, tôi biết ngay mà, nhìn cảnh này thì đến cả các
bà chị lúc bình thường lắm lời nhất rồi cũng phải im bặt!
Trong lúc chị mặc lại quần áo, vị bác sĩ soạn những tấm ảnh in từ máy siêu
âm thành một tập hồ sơ mỏng. Và lát nữa thôi, khi đã ngồi vào sau tay lái,
trước khi khởi động máy, chị sẽ nhìn hồi lâu những tấm ảnh này và trong
khi chị đâm thuộc lòng từng chi tiết, người ta sẽ không nghe thấy tiếng chị
thở.
Hàng tuần lễ trôi qua thật nhanh và bụng chị to lên thấy rõ. Ngực cũng vậy.
Bây giờ chị mặc áo ngực cỡ 95C mới vừa. Thật khó tin.
Chị ghé qua một tiệm bán đồ bầu, mua những quần áo vừa cỡ. Chị đã vung
tay quá trán. Chị chọn một chiếc đầm rất xinh xắn và khá đắt để dự hôn lễ
cô em họ vào cuối tháng Tám. Một chiếc đầm vải lanh với hàng khuy xà cừ
tí xíu dính dọc theo chân váy. Chị đã lưỡng lự hồi lâu vì chị không chắc sẽ
còn mang bầu lần nữa. Vậy rõ ràng là chiếc đầm hơi quá đắt…
Chị đắn đo mãi nơi phòng thử đồ, chị hơi lúng túng với khoản chi tiêu quá
đà này. Khi chị từ đó đi ra, với chiếc đầm trên tay và vẻ tần ngần trên
khuôn mặt, cô bán hàng nói với chị: Chị đã thích thì nên mua quá đi chứ!
Đồng ý là mặc không vừa được bao lâu nhưng chị mặc lên đẹp thế kia
mà… Hơn nữa, phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ nhiều. Cô ta nói