khác.
Mà thực ra chị sẽ không bao giờ có thể nghĩ sang chuyện khác được nữa.
Hãy nhìn một phụ nữ đang mang thai mà xem: bạn tin rằng chị ta đang
sang đường hay đang làm việc hay thậm chí đang chuyện trò cùng bạn. Sai
hết. Chị ta nghĩ tới đứa bé đang mang trong bụng.
Chị ta sẽ không thừa nhận điều này nhưng suốt chín tháng mang thai sẽ
không có phút nào trôi qua mà chị ta lại không nghĩ tới đứa bé của mình.
Đồng ý là chị ta đang nghe bạn nhưng chị ta chẳng hiểu bạn đang nói
những gì. Chị ta gật gật đầu nhưng thực tình, chị ta thây kệ.
Chị ta hình dung ra đủ chuyện. Năm milimét: một hạt lúa. Một centimet:
một vỏ ốc. Năm centimet: cục tẩy nằm trên bàn giấy. Hai mươi centimet và
bốn tháng rưỡi: bàn tay chị ta xòe rộng.
Chẳng có gì cả. Người ta không nhìn thấy gì, vậy mà chị cứ thường xuyên
sờ lên bụng.
Nhưng không, không phải chị chạm vào bụng, mà là chạm vào đứa trẻ.
Chính xác như khi chị lùa tay vào tóc thằng con cả. Y như vậy.
Chị đã nói chuyện ấy với chồng. Chị đã hình dung ra một tá những cách
khả thi để hào hứng thông báo tin đó.
Những cnảh nền, những tông giọng, những khúc hát Giáng sinh… Và rồi,
không.
Chị nói chuyện đó với anh vào một buổi tối, trong màn đêm, khi chân họ đã
gác lên nhau, nhưng chỉ là để ngủ. Chị nói với anh: em đã có thai; và anh
đã hôn lên tai chị. Vậy càng hay, anh đáp.
Chị cũng thông báo điều đó với thằng con cả. Con biết không, trong bụng
mẹ có một em bé đang nằm đấy. Một cậu em hay là một cô em gái giống
như mẹ của Pierre. Và con sẽ được đẩy xe nôi của em bé, giống như Pierre
ấy.
Thằng bé cởi áo len và hỏi: em bé ở đâu kia? Không phải ở đó chứ?
Chị lục trong tủ sách để tìm lại quyển Tôi chờ đón một đứa con của
Laurence Pernoud. Cuốn sách hơi cũ, từ bấy đến giờ nó đã qua tay cô em
dâu và một cô bạn thân.
Ngay lập tức, chị sẽ xem lại những hình ảnh ở giữa sách.