Các bác sĩ phụ khoa có mánh khóe của riêng họ. Khi người phụ nữ đã nằm
trên giường khám, hai chân gác lên bàn đạp, họ sẽ đưa ra một tá những câu
hỏi bất ngờ để ngời ấy quên đi, dù chỉ trong giây lát, cái tư thế hoàn toàn
bất nhã này.
Đôi khi mánh khóe này cũng tỏ ra phần nào hiệu quả, còn đa phần là không
hiệu quả chút nào.
Thì đây, bác sĩ hỏi chị có cảm giác thai máy không, ban đầu chị đáp rằng có
thấy nhưng ngày càng thưa đi, chị không thể nói cho hết câu bởi chị thấy rõ
rằng bác sĩ không lắng nghe chị nữa. Hiển nhiên là ông ta hiểu. Ông ta lượt
tay trên mấy cái nút của máy để qua mặt chị nhưng ông ta đã hiểu sự thể.
Ông ta xoay màn hình sang hướng khác nhưng những động tác của ông ta
trở nên đột ngột thô bạo và nét mặt ông bỗng chốc già sọm đi. Chị chống
tay nhỏm người dậy và đến lượt mình chị cũng đã hiểu ra nhưng vẫn hỏi:
có chuyện gì vậy?
Ông ta bảo chị “ Bà mặc lại quần áo đi” như thể chưa hề nghe thấy câu chị
vừa hỏi, còn chị, chị vẫn gặng hỏi: có chuyện gì vậy? Ông ta đáp: có một
vấn đề, thai nhi không còn sống nữa.
Chị mặc lại quần áo.
Khi trở lại ghế ngồi, chị nín thinh và khuôn mặt không biểu lộ chút cảm
xúc. Ông ta gõ đủ thứ trên bàn phím và cùng lúc, ông ta gọi liền mấy cuộc
điện thoại.
Ông ta bảo chị: “Chúng ta sẽ cùng nhau qua những giây phút không lấy gì
làm vui lắm đâu.”
Ngay lúc ấy, chị không biết phải nghĩ sao về một câu nói như thế.
Khi dùng cụm “những giây phút không lấy gì làm vui”, có lẽ ông ta muốn
nói đến hàng nghìn lần lấy mẫu máu rồi đây sẽ để lại cho chị một cánh tay
nát tươm, chi chit dấu kim tiêm, hay buổi siêu âm ngay ngày hôm sau,
những hình ảnh hiện thị trên màn hình và tất cả những kết quả kiểm tra để
hiểu cái điều bản thân ông sẽ không bao giờ hiểu. Nếu không thì “những
giây phút không lấy gì làm vui” ấy ám chỉ cuộc xổ thai khẩn cấp nội trong
đêm Chủ nhật với một bác sĩ trực hơi chút phật ý vì đến giờ này rồi mà vẫn
còn bị đánh thức.