Vâng, “những giây phút không lấy gì làm vui” nó là như thế đấy, nó là phải
tống xuất cái thai ra trong đau đớn cùng cực và không hề được gây mê bởi
vì lúc đó đã quá muộn. Đau đến mức phát nôn mửa thay vì rặn như người
ta chỉ đạo. Nhìn ông chồng bất lực và quá đỗi lóng ngóng vụng về đang
vuốt vet ay mình và rồi cuối cùng là nhìn thấy nó xổ ra, cái bào thai đã hết
sự sống ấy.
Hoặc gải, “những giây phút không lấy gì làm vui” đó là ngày hôm sau nằm
lả trong một căn phòng của nhà hộ sinh với cái bụng rỗng tuếch và tiếng trẻ
con sơ sinh khóc oe oe vọng sang từ phòng kế bên.
Điều duy nhất chị sẽ không thể ký giải được, đó là tại sao ông ta lại nói
“chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những giây phút không lấy gì làm vui lắm
đâu.”
Ngay lúc này, ông ta đang điền tiếp hồ sơ của chị và đùng một cái, ông ta
quay sang chuyện phân tích bào thai tại Paris ở trung tâm gì-gì-đấy nhưng
chị đã không còn nghe ông ta nói gì một lúc rồi.
Ông ta bảo: “Tôi khâm phục sự bình tĩnh của bà.” Chị lặng thinh không
đáp.
Chị rời phòng khám bằng lối cửa sau vì không muốn lại đi ngang qua
phòng chờ.
Chị sẽ khóc rất lâu khi ngồi vào trong xe nhưng có một điều chị dám chắc,
đó là chị sẽ không làm hỏng buổi hôn lễ. Đối với những người khác, nỗi bất
hạnh của chị dẫu sao vẫn có thể chờ thêm hai ngày nữa.
Vào thứ Bảy, chị mặc chiếc áo bằng vải lanh với hàng khuy bé xíu bằng xà
cừ.
Chị mặc quần áo cho thằng con và chụp ảnh ngay vì chị quá hiểu một bộ
cánh như thế, bộ cánh của Tiểu Huân tước Fauntleroy, sẽ chẳng trụ được
bao lâu trong tay thằng bé.
Trước khi đến nhà thờ dự lễ, họ dừng ở phòng khám để chị uống, dưới sự
giám sát ngặt nghèo, một trong những viên thuốc kinh khủng sẽ trục xuất
mọi bào thai, bất kể nó hình thành có theo mong muốn hay không.
Chị ném gạo vào đôi tân lang tân nương rồi chị dạo bước trên lối đi rải sỏi
được cào gọn ghẽ với một ly sâm panh trong tay.