— Không đâu, Tony ạ! Hoàn toàn không phải là không tưởng! Anh cũng
thường nghĩ như vậy. Nhưng anh cho rằng trước tiên em phải đi ra ngoài
một dạo, lấy lại tinh thần, thay đổi hoàn cảnh...
— Đúng thế đấy! - Cô sôi nổi trả lời - Bây giờ em phải kể cho anh nghe
câu chuyện nhỏ này.
Thomas rất lấy làm vui lòng: bất giác anh ngả người ra phía sau. Anh đã
hút sang điếu thuốc lá thứ hai. Bên ngoài, màn đêm từ từ buông xuống.
— Chuyện thế này nhé! Trong khi anh vắng nhà, suýt nữa em kiếm được
việc làm, một chân dạy trẻ cho nhà nọ ở Liverpool
! Anh nghe chắc anh
bực bội lắm nhỉ?... Không được đẹp mặt lắm phải không? Phải, phải, chắc
không được đẹp mặt lắm... Nhưng nguyện vọng bức thiết của em là muốn đi
cho xa. Nói giản đơn, việc ấy của em không thành. Em gửi cho bà ta một
bức ảnh, bà ta bảo không thể nhận lời được vì em xinh quá, mà nhà bà ta lại
có một cậu con trai lớn. “Cô xinh quá”, trong thư bà ta viết như vậy... Ha,
chưa bao giờ em vui sướng như khi nghe câu đó!
Hai anh em cười khoái chí.
— Nhưng bây giờ em lại tính cách khác rồi, - Tony nói tiếp - Em nhận
được thư của Eva Ewers mời em đến Munich, hiện giờ nó đã thành bà
Niederpaur rồi. Chồng nó là giám đốc xưởng rượu. Nó bảo em đến thăm nó.
Em rất muốn nhân dịp này đi chơi một chuyến. Tất nhiên, cháu Erika không
thể đi với em được. Em sẽ cho nó vào trường nội trú của cô Sesemi
Weichbrodt. Đến đấy, nó sẽ được chăm sóc chu đáo. Anh có phản đối
không?
— Hoàn toàn đồng ý. Dù sao đi nữa thì cô cũng nên thay đổi không khí
một tí.
— Đáng như thế! - Cô xúc động nói - Nhưng bây giờ đến lượt anh nói
đấy, anh Tom ạ! Anh cứ ngồi nghe em lải nhải chuyện riêng của em, em thật
là ích kỷ. Bây giờ anh nói đi! Trời ơi, anh hạnh phúc lắm!
— Đúng đấy, Tony ạ! - Anh nói giọng tin tưởng. Một phút im lặng. Anh
nhả khói thuốc ngậm ở miệng sang phía bên kia bàn, nói tiếp - Trước hết,
anh cảm thấy sung sướng vô cùng vì anh đã lấy vợ, đã lập gia đình. Cô biết
rõ đấy, anh không thích sống một mình. Sống một mình lúc nào cũng cảm