thấy cô đơn, lang thang, mà anh thì lại có hoài bão riêng, điều đó cô biết rồi.
Anh cho rằng sự nghiệp của anh, dù là về mặt thương mại - Ông nói đùa một
tí - hay là mặt chính trị, đều đã đến lúc rồi... Nhưng người ta thường phải
làm chủ gia đình, hay làm bố đã, rồi mới được người khác tín nhiệm thật sự.
Thế mà trước đây quả thật anh có thể nói là anh như nghìn cân treo đầu sợi
tóc. Tony... anh có phần quá khắt khe. Trong một thời gian dài, anh cho là
không thể tìm được người nào vừa ý. Nhưng Gerda xuất hiện đã thay đổi tất
cả. Anh thấy ngay rằng chị ấy là người có một không hai trên đời này, trời
đất chung đúc nên... Mặc dù anh biết trong thành phố có nhiều người không
tán thành cách nhìn của anh đâu. Chị ấy là một người kỳ diệu, hiếm có. Tất
nhiên chị ấy khác cô lắm đấy, Tony ạ, tuy cô giản dị lại tự nhiên... Tóm lại,
em gái anh là một người sôi nổi, hoạt bát - Bỗng anh hạ thấp giọng, nói tiếp
- Tất nhiên chị Gerda cũng có cái sôi nổi của chị ấy. Khi chị ấy kéo violon
thì có thể thấy rất rõ. Nhưng cũng có thể nói có lúc chị ấy hơi lạnh... Tóm
lại, chúng ta không thể lấy kích thước bình thường mà đo chị ấy được. Chị
ấy bẩm sinh có khí chất của nhà nghệ sĩ, chị ấy có những nét độc đáo riêng,
vừa thần bí vừa hấp dẫn.
— Đúng, đúng!
Tony nói. Cô chăm chú lắng nghe lời anh trai. Lúc này trong nhà tối om
nhưng họ vẫn chưa nghĩ đến chuyện thắp đèn.
Cửa hành lang mở. Trước mắt hai anh em Tony, một bóng người thon
thon xuất hiện trong bóng tối với bộ quần áo ngủ bằng lanh trắng như tuyết
lòa xòa tận mặt đất. Mái tóc dày màu đỏ sẫm bao bọc khuôn mặt nõn nà. Đôi
mắt màu nâu, có quầng xanh, cách nhau không xa lắm.
Đó là Gerda, mẹ của chú bé Buddenbrook tương lai.