CHƯƠNG
I
Hầu như sáng nào Thomas Buddenbrook cũng ăn lót dạ lần đầu một mình
trong phòng ăn xinh xắn kia, vì vợ ông sáng sớm thường hay nhức đầu,
người mệt mỏi, nên muộn lắm mới bước ra khỏi phòng ngủ. Ăn sáng xong,
ông liền đi đến phố Meng, phòng làm việc của Công ty vẫn để ở đấy. Ở đấy,
ông lại ăn bữa sáng thứ hai với bà mẹ, Christian và chị Jungmann ở tầng
giữa. Mãi đến bốn giờ chiều, ông mới lại được gặp Gerda trong bữa ăn trưa.
Vì công việc làm ăn buôn bán nên tầng một tòa nhà cũ vẫn sầm uất tấp
nập, nhưng trên tầng hai thì lại trống trải, trông thật thê lương. Bé Erika đã
được cô Weichbrodt nhận vào ở nội trú rồi. Klothilde đáng thương đã tìm
được chỗ ký túc rẻ tiền và đã mang bốn năm thứ đồ đạc riêng đến nhà bà
tiến sĩ Krauseminz góa bụa, dạy ở trường trung học. Ngay cả Anton, người
đầy tớ cũ, cũng rời nhà này sang nhà mới, vì ông chủ rất cần anh ta. Thỉnh
thoảng, Christian đến câu lạc bộ. Khoảng bốn giờ chiều, quanh bàn tròn, chỉ
còn lại bà cụ tham và chị Jungmann, ngồi trơ trọi ở đấy. Tất nhiên không cần
phải chống hai tấm ván quanh bàn tròn lên nữa. Trong phòng ăn rộng lớn
trống trải, treo đầy ảnh các vị thánh, cái bàn tròn ấy trở nên nhỏ bé lạ
thường.
Từ ngày cụ tham Johann Buddenbrook qua đời, khách khứa đi lại chơi bời
cũng vắng hẳn. Trừ một số linh mục, mục sư thỉnh thoảng đến thăm hỏi, chỉ
ngày thứ năm, bà cụ tham mới có dịp gặp một số bạn bè thân thiết, còn thì
không gặp vị khách nào khác nữa. Nhưng mặt khác, con trai và con dâu cụ
đã tổ chức một bữa tiệc rất linh đình. Phòng ăn và phòng khách bày chật
ních, lại còn thuê đầu bếp và mượn người đến làm thêm. Rượu thì đặt ở
hãng Kistenmaker. Bữa tiệc bắt đầu từ năm giờ, kéo dài tận mười một giờ
khuya vẫn còn nghe tiếng cười nói ồn ào. Gia đình các ông Langhals,