— Cái đó thì chưa, lạy Chúa... Các thầy các cô cũng không nhẫn tâm như
vậy đâu! Hễ thằng bé ngước mắt lên nhìn là...
— Lần đầu cháu đến trường thì thế nào? Có khóc không?
— Có chứ lỵ! Nó khóc, nhưng khóc rất khẽ, không ra tiếng, như khóc
thầm một mình. Về sau, nó kéo áo bố nó, đòi ở nhà bằng được!
— Anh tôi đưa cháu đến trường đấy à?... Bà Ida này, đúng như thế. Giờ
phút ấy nặng nề lắm đấy! Hồi tôi mới đi học ấy mà, tôi còn nhớ rõ ràng như
mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi gào thét ầm lên. Thú thực với bà tôi thét, tôi
gào y như con chó con bị xích. Lúc đó buồn chết đi được. Vì sao ấy à? Bởi
vì trước nay sống ở nhà sung sướng thế kia, có khác gì cháu Hanno bây giờ
đâu. Tôi nhận thấy con nhà giàu, chúng nó đứa nào cũng khóc cả, còn bọn
con nhà nghèo thì chẳng lấy chuyện đi học làm điều, chúng nó cứ giương
mắt nhìn bọn tôi mà cười... Ua, cháu làm sao thế, bà Ida kìa?
Một tiếng thét ở giường con vọng ra làm dứt câu chuyện của bà. Bà vừa
khoát tay ra được nửa vòng thì dừng lại, hốt hoảng chạy tới. Đó là một tiếng
thét khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt, lại đã vang lên tiếng thét thứ hai, thứ
ba, và thứ tư... tiếng sau đau khổ khiếp sợ hơn tiếng trước... “Ôi! Ôi! Ôi!”
Bây giờ là một tràng âm thanh kháng cự đầy tức giận, tuyệt vọng và vì quá
khiếp sợ nên khản đặc, chỉ vang lên khi nằm mê, hoặc khi gặp việc gì sợ hãi
lắm. Thoắt một cái, Johann đã chồm dậy, đứng thẳng người trên giường,
miệng lẩm bẩm gì nghe không rõ, hai con mắt màu nâu trợn tròn một cách
kỳ quặc, nhưng nó không nhìn thế giới hiện thực này mà nhìn vào một thế
giới nào hoàn toàn khác hẳn.
— Không sao đâu - bà Ida nói - nằm mê thôi!
Chao ôi, có lúc còn hãi
hơn thế này nữa kia! - Nói xong, bà thong thả bỏ kim bỏ chỉ xuống, bước
thình thịch đến trước mặt Hanno, vừa khẽ an ủi một câu, vừa đỡ chú nằm
xuống, đắp chăn lại.
— À, thì ra là nằm mê! - bà Tony lại nói - Rồi cháu có tỉnh không hở bà?
Mắt Hanno thao láo, cứ nhìn chằm chằm vào cái gì ở đâu, miệng cứ mấp
máy nhưng chưa tỉnh.
— Làm sao? À... à... đừng làm ồn lên nữa!... Cháu nói gì? - Bà Ida nói.
Bà Tony cũng chạy lại lắng nghe chú bé đang lẩm bẩm.