CHƯƠNG
III
Bà theo cầu thang đi lên gác ba, không đi về phía cái ban công nhỏ bên
phải mà lần theo dãy lan can bằng bạch kim đi qua một gian phòng rộng, lại
bước qua cái cửa không đóng thông ra hành lang. Bên trái hành lang có một
cái cửa đi vào phòng thay quần áo của ông nghị. Lại còn có một cái cửa ở
cuối hành lang. Bà thận trọng xoay nhẹ cái núm cửa, đi vào gian phòng phía
trong.
Gian phòng này rộng khác thường, treo rèm hoa gấp nếp. Bốn bức tường
hơi trống trải. Ngoài bức tranh to lồng khung kính đen treo đầu giường bà
Jungmann (tranh vẽ với diễn viên thủ vai các nhân vật ca kịch của ông đứng
vây quanh), ngoài ra có một hình người tóc vàng, áo đỏ cắt bằng giấy màu
của nước Anh đính lên tường bằng những cái đinh ghim to. Bà Ida
Jungmann đang ngồi trước cái bàn to để giữa nhà (mặt bàn có thể tháo ra
được) vá tất cho Hanno. Người đàn bà Phổ trung thành này năm nay đã
ngoài năm mươi, mặc dù tóc đã ngả sẫm từ lâu, nhưng vẫn bóng mượt màu
đen và màu xám lẫn lộn chứ chưa bạc hẳn. Bà vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn,
lưng vẫn thẳng, đôi mắt màu nâu vẫn sáng sủa, tinh tường, không hề có vẻ
mệt mỏi, chẳng khác gì hai mươi năm về trước.
— Chào bà Ida, bà tốt quá! - Bà Tony đã cố hạ thấp giọng nhưng không
giấu được nỗi vui mừng. Câu chuyện ông anh vừa kể làm cho bà vui hết sức.
- Bà khỏe chứ?
— Chao ôi, bà Tony, bà nói gì thế hả? Bà cái gì? Khuya thế này còn đến
chơi ư?
— Ờ, đến gặp anh Thomas một lát... Bàn chuyện buôn bán ấy mà. Không
thể để trễ được... đáng tiếc quá, không đâu vào đâu cả... Cháu ngủ rồi sao?
Bà hất cằm về phía cái giường con kê sát tường, bên trái, đầu giường có bức