màn xanh lục chăng sát cánh cửa lớn thông sang phòng vợ chồng ông nghị
Buddenbrook...
— Vâng - bà Ida nói - cháu ngủ rồi!
Bà Tony nhón chân bước tới cạnh cái giường con nhẹ nhàng vén cửa màn
lên, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đứa bé đang ngủ say.
Johann nằm ngửa trên giường, khuôn mặt bé nhỏ giữa mớ tóc dài màu
nâu nhạt nghiêng sang một bên, mũi gí sát vào gối, ngáy khe khẽ. Một cánh
tay đặt lên ngực, tay kia gác lên cái chăn len để dọc theo người, ống tay áo
vừa rộng, vừa dài che khuất mười ngón tay. Nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn
thấy những ngón tay quắp lại của chú thỉnh thoảng lại khẽ động đậy một cái.
Cái miệng bé tí, hơi há ra, thỉnh thoảng lại mấp máy như đang cố rặn ra một
tiếng gì đó. Chốc chốc khuôn mặt bé nhỏ ấy lại lộ vẻ đau khổ, lúc nào cũng
bắt đầu từ dưới lan dần lên, cái cằm khẽ run run trước, rồi hai bên mép chúm
lại, tiếp đến cánh mũi phập phồng, cuối cùng thớ thịt trên cái trán hẹp nhăn
nhúm... Lông mi của chú rất dài, nhưng vẫn không che hết quầng thâm ở
mắt.
— Cháu đang nằm mơ đấy - bà Tony thương hại nói. Rồi bà cúi xuống
người chú bé, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ấm áp của chú. Sau khi sửa lại
cái màn thật cẩn thận, bà đi về đứng cạnh bàn. Dưới ánh đèn vàng khè, bà
Ida đang chăng chiếc tất lên giá thêu, xem các lỗ thủng để vá.
— Bà vá tất đấy à, bà Ida? Gặp bà là bao giờ cũng thấy vá tất!
— Như thế đấy bà Tony ạ... Từ ngày nó đi học, cái gì nó cũng xé rách hết.
— Cháu lành tính lắm cơ mà?
— Phải, phải... nhưng mà!
— Cháu có thích đi học không bà?
— Không, không thích đến trường, bà Tony ạ! Nhưng lại rất thích ở nhà
học với tôi. Và tôi cũng muốn như thế. Bà biết đấy, các thầy cô ở trường có
nuôi nó từ khi trứng nước lớn lên đâu, nên khi dạy dỗ nó, họ không biết cách
đối xử với nó... Thằng bé không thể chú ý cái gì lâu được, một lát là mệt
mỏi rồi....
— Thương cháu tôi quá, cháu đã bị đánh lần nào chưa nhỉ?