ta! Chân đi ủng da sơn, thành ủng lật ra ngoài, tay cầm roi ngựa cán mạ
vàng. Ông ta có thói quen há nửa miệng, lim dim mắt, nhìn anh vẻ bực tức,
khinh khỉnh... Hôm gặp ông ta lần đầu, đáng được nhắc lại. Trước đó, hai
người đã gửi cho nhau mấy bức thư. Anh đến, người đầy tớ vào thưa với
ông ta, ông ta mời anh vào phòng làm việc. Bá tước Strelitz đang ngồi trước
bàn giấy. Anh chào, ông ta cứ ngồi yên trên ghế, cúi người chào lại, viết nốt
mấy dòng chữ cuối cùng một bức thư, rồi mới quay sang phía anh, nói
chuyện về hàng họ của ông ta, mắt ông ta cứ nhìn thẳng lên phía trên đầu
anh. Anh tựa người vào bàn xa-lông, tay vòng trước ngực, chân bắt tréo,
ngắm nhìn ông ta thú vị lắm. Đứng nói chuyện năm phút rồi, anh ngồi ngay
lên bàn, hai chân đung đưa. Anh và ông ta cứ thế bàn bạc tiếp. Độ mươi lăm
phút sau nữa, ông ta mới huơ huơ tay, ra vẻ ban ơn, nói: “Ông ngồi xuống
nói chuyện, được không?”. “Cái gì?” - Anh bảo - “Không cần khách sáo, tôi
ngồi từ lâu rồi!”
— Thật anh đã nói như thế ư? Thật thế không, anh Tom? - bà Tony thích
chí quá, không nén được, nói to... Bà quên hết chuyện lúc nãy, bây giờ trong
óc chỉ còn mỗi một chuyện này nữa thôi - Anh ngồi từ lâu rồi, hay quá!
— Đúng như thế. Anh kể nốt cô nghe. Từ giờ phút đó trở đi, thái độ ông
bá tước hoàn toàn thay đổi. Lần sau đến là ông ta bắt tay và mời ngồi ngay.
Sau đó, quan hệ giữa ông ta và anh rất tốt. Vì sao anh lại kể cho cô nghe câu
chuyện này? Ấy là anh muốn hỏi cô, ví dụ khi von Maiboom bàn chuyện
buôn bán với anh mà anh ta quên không mời anh ngồi, thì anh có nên có cái
can đảm ấy không, anh có quyền làm như thế không, đem lòng tự tin của
mình cho von Maiboom một bài học?
— Thôi cũng được, có lẽ anh đúng, anh Tom ạ! Như em vừa nói, em
không muốn ép anh. Chắc là anh đã biết việc gì nên làm, việc gì không nên
làm. Chấm dứt thôi nhé! Chỉ mong anh tin cho rằng em nói chuyện kia với ý
muốn tốt đẹp là được rồi... Thôi, chào anh, anh Tom! À, hãy thong thả, em
còn phải hôn cháu Hanno và chào bà Ida... một tiếng... rồi còn phải gặp anh
một lát nữa...
Nói xong, bà đi ra khỏi phòng...