em lại có thể thuyết phục được anh. Không thể được, em không có khả năng
ấy. Em chỉ là một con ngốc, thật là đáng tiếc! Nhưng thôi, nói thế nào cũng
được, ta hãy bàn chuyện kia đi... em thấy thú vị hơn. Một mặt thì em buồn
cho vợ chồng Maiboom, mặt khác em lại mừng cho anh. Em nghĩ, gần đây
lúc nào cũng thấy anh Tom rầu rĩ, trước kia anh còn kêu ca, nhưng dạo này
kêu ca anh cũng chẳng kêu ca nữa. Anh thua lỗ nơi này nơi nọ, làm ăn chẳng
ra gì, trong khi đó thì nhờ trời, em bắt đầu phấn chấn lên, cuộc sống đã hạnh
phúc phần nào. Nhưng rồi em lại nghĩ, thế này là mình thu xếp cho anh một
việc đây, đem lại cho anh một dịp may, một cơ hội tốt. Anh có thể bù đắp
bao nhiêu thua thiệt trước kia. Với lại, còn có thể cho người ta thấy rằng
Công ty Johann Buddenbrook ngày nay chưa đến nỗi sa sút lắm. Nếu em
làm theo đề nghị kia thì em là người mối lái, em cũng thấy hết sức tự hào.
Anh biết đấy, em hằng mơ ước được làm một việc gì đó để thanh danh nhà
ta rạng rỡ hơn lên, đó cũng là nguyện vọng vô cùng bức thiết của em... Thôi,
hẵng dừng lại ở đây đã... Bực nhất là sớm muộn gì rồi Maiboom cũng phải
bán non số hoa màu kia đi. Nếu anh ta thăm dò ở thành phố này, thế nào
cũng tìm được người mua ngay thôi, anh Tom ạ! Tìm được ngay... Chính là
Hermann Hagenström, cái thằng cha đểu cáng ấy chứ ai!
— Ừ, đúng đấy, hắn từ chối ư? Chuyện ấy ngờ lắm!
Ông nghị nói, giọng chua chát, nhưng bà Tony đã vội hỏi dồn:
— Anh biết ư? Anh biết ư? Anh biết ư?
Ông Thomas Buddenbrook cười mỉm:
— Thật là vô duyên... Chúng ta đang bàn một chuyện không đáng tin cậy
gì cả, một chuyện hết sức vu vơ với một thái độ hết sức nghiêm túc... Ít ra cô
là như thế! Nếu tôi không nhớ nhầm thì hình như tôi chưa hề hỏi cô rằng, rốt
cuộc chúng ta nói chuyện gì? von Maiboom muốn bán khoảnh đất nào, tôi
không hay biết gì tình hình ở Pöppenrade cả...
— Ờ, anh cũng nên đi đến nơi mà xem xem - Bà say sưa nói - Từ đây đến
Rostock không bao xa. Đến Rostock là coi như đến Pöppenrade rồi! Anh ta
định bán khoảnh đất nào ư? Pöppenrade là cái trang trại lớn, mỗi năm thu
hoạch hơn nghìn bao lúa mì, điều đó em biết chắc. Nhưng tình hình cụ thể
như thế nào em không rõ. Lúa mạch, yến mạch, đại mạch mỗi thứ bao