Ông Thomas Buddenbrook quẳng cái kính xuống mặt bàn, khiến nó tuột
một đoạn trên tờ báo rồi đứng lại. Bỗng ông quay nửa người trên về phía bà
em gái:
— Nói anh, hả? - Chỉ thấy môi ông mấp máy chứ không nghe rõ tiếng.
Sau đó, ông nói to lên - đi ngủ đi thôi, cô ơi! Cô mệt lắm rồi đấy!
— Đúng đấy, anh Tom ạ, tối nào chúng ta bắt đầu đùa hứng thú một tí thì
bà Jungmann thường nói với chúng ta câu ấy đấy. Nhưng em xin bảo đảm
với anh rằng, xưa nay chưa bao giờ em tỉnh táo và phấn khởi như bây giờ.
Em không quản đêm tối và sương mù tới đây cốt là để chuyển lời yêu cầu
của Armgard và gián tiếp là lời yêu cầu của von Maiboom cho anh...
— Ờ, nhưng anh xin trả lại lời yêu cầu cho cô em ngây thơ của anh và cho
Maiboom đang gặp lúc bí...
— Ngây thơ? Đang gặp lúc bí? Em không hiểu được lời anh nói, anh
Thomas ạ! Rất đáng tiếc là em không mảy may hiểu ý anh muốn nói gì!
Người ta mang đến cho anh một dịp may để làm một việc tốt, lại vớ được
một món hời...
— Chao! Cô ơi, cô đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa! - Ông nghị
nói to và bực bội ngả người ra đằng sau ghế - Cô bỏ qua câu nói của tôi. Cô
lẩm cẩm, không hiểu gì hết làm cho tôi phải nổi cáu mất thôi. Chả nhẽ cô
không biết được rằng, như vậy là cô khuyên tôi làm một việc xấu xa bẩn
thỉu, mất cả nhân phẩm đó hay sao? Chả nhẽ tôi lại làm cái việc đục nước
béo cò, bóc lột người ta một cách tàn nhẫn ư? Lợi dụng ông điền chủ ấy lúc
ông ta quẫn bách để phát tài ư? Bắt anh ta phải bán thu hoạch cả năm lấy
nửa tiền, để tôi làm giàu một cách không chính đáng ư?
— Chao ôi, anh nghĩ như vậy hay sao? - Bà Tony nói, vẻ sợ sệt. Suy nghĩ
một lúc rồi bà lại phấn chấn lên, nói tiếp - Không cần thiết, hoàn toàn không
cần thiết phải nhìn việc này về khía cạnh đó, anh Tom ạ! Tại sao anh lại nói
bắt buộc anh ấy? Chính anh ấy yêu cầu cơ mà? Anh ấy cần tiền, anh ấy
muốn giải quyết việc này trên tình bạn, giữ kín tiếng không hở ra cho người
ngoài biết cơ mà! Chính vì thế anh ấy mới nghĩ đến chúng ta, mới mời em
đến!