— Thế là thế nào?
— Em muốn nói với anh điều này, anh Tom ạ! von Maiboom cần tiền.
Anh ấy cần có ngay một số tiền rất lớn. Biết cô vợ với em là chỗ bè bạn với
nhau từ xưa, mà em lại là em gái anh, cho nên lần này, gấp quá, anh chồng
đành bảo vợ nói với em, còn cô vợ thì yêu cầu em nói với anh... Anh hiểu
không?
Ông nghị đưa năm đầu ngón tay phải lên vuốt tóc hai lượt, mặt buồn thiu.
— Anh nghĩ là anh hiểu rồi đấy! - Ông nói - Nếu như anh đoán không sai
thì chuyện đứng đắn và quan trọng cô nói hình như là họ muốn đem lúa ở
Pöppenrade ra cầm để vay tiền chứ gì. Nhưng theo anh thì lần này cô và hai
người bạn của cô đã gõ nhầm cửa rồi. Một là xưa nay anh chưa buôn bán với
von Maiboom, với lại cách đặt quan hệ như thế cũng đặc biệt quá. Hai là gia
đình ta từ cụ cố đến ông nội, đến ba, nay kể cả anh nữa, tuy thỉnh thoảng
cũng cho người thôn quê vay tiền, nhưng người vay phải có một điều kiện
khác nữa... Nhưng theo như cô nói hai phút trước đây về nhân cách và hoàn
cảnh của von Maiboom thì khó lòng tin cậy lắm.
— Anh đoán nhầm rồi, anh Tom ạ. Em để anh nói hết, nhưng anh đã đoán
nhầm rồi. Món tiền ấy không phải để von Maiboom tiêu. Anh ấy cần ba vạn
năm nghìn mark để thanh toán nợ.
— Trời ơi!
— Trong vòng hai tuần lễ phải thanh toán ba vạn năm nghìn mark! Dao
kề tận cổ rồi! Nói rõ hơn nữa là hiện nay anh ấy muốn tìm một người nào
mua thì anh ấy bán.
— Lúa mì chưa gặt mà đã bán à? Chao ôi, anh chàng đáng thương hại
thật! - Ông nghị vừa đưa tay đùa nghịch cái kính cặp mũi để trên mặt bàn,
vừa lắc đầu - Nhưng đứng về phía chúng ta mà nói thì đó là một chuyện mua
bán hiếm có. Phần lớn điền chủ ở đây đều bị người Do Thái nắm chặt trong
tay... Ai biết được von Maiboom đáng thương hại kia đã rơi vào tay cho vay
nặng lãi chó chết nào rồi...
— Anh nói cái gì? Người Do thái cho vay nặng lãi à? - Bà Tony hết sức
ngạc nhiên nói to - Nhưng chúng em nói anh kia mà, anh Tom, nói anh kia
mà!