— Thị dân... Thị dân hả anh Tom? Ha ha,... theo em thì trên thế giới rộng
bao la này, không một người thị dân nào tốt hơn anh được.
— Có lẽ thế! Nhưng ý cô ấy thì không phải như vậy! Cô hãy cởi áo ngoài
ra! Xem sắc mặt cô đỏ đắn lắm. Chắc khí hậu ở thôn quê bổ ích cho cô lắm
nhỉ!
— Đối với em, tốt lắm! - Bà vừa nói vừa để cái mũ che gió đính dải lụa
tím nhạt và cái voan sang một bên, rồi ngả lưng vào ghế tựa, trông rất đàng
hoàng... Bệnh dạ dày và chứng mất ngủ khỏi cả rồi, chỉ trong một thời gian
ngắn mà khỏi hẳn. Nào sữa tươi, xúc xích, giăm-bông... Em béo ra chẳng
khác gì chú bê con và tốt tươi như hoa màu! Lại còn có cả mật ong mới lấy
nữa, anh Tom ạ! Xưa nay em vẫn cho mật ong là bổ nhất, nó là sản vật thiên
nhiên thuần chất! Thức ăn thế mới gọi là thức ăn. Armgard tốt thật, thế mà
còn nhớ tới người bạn trước đây học cùng trường, mời em tới chơi. Von
Maiboom cũng niềm nở như thế... Hai vợ chồng nó cứ khẩn khoản mời em ở
lại mấy tuần lễ nữa, nhưng anh biết đấy, em mà đi vắng thì cháu Erika không
thể xoay xở nổi, nhất là bây giờ lại vừa sinh cháu Elisabeth.
— Ờ, tôi quên không hỏi, cháu bé thế nào?
— Cám ơn anh, cháu khỏe lắm, vừa chẵn bốn tháng mà trông bụ bẫm ghê,
mặc dù các chị Friederike, Henriette và Pfiffi đều nói là cháu không thể sống
được...
— Còn Weinschenk thì thế nào? Nó có chăm sóc con không? Tôi thì chỉ
ngày thứ năm tôi mới đến chơi với cháu được!
— Ờ nó vẫn như trước kia thôi! Anh biết đấy nó là người cần cù, an phận
thủ thường, về phương diện nào đó, có thể nói là người chồng mẫu mực, vì
nó rất ghét quán rượu, hết giờ là thẳng một mạch từ phòng giấy về nhà, bao
nhiêu thì giờ rỗi dành cho mẹ con em tất. Nhưng có một điều, anh Tom ạ,
em nói riêng với anh: Lúc nào nó cũng muốn con Erika đùa giỡn, chuyện trò
với nó. Nó bảo, sau một ngày làm việc mệt nhọc về nhà, nó chỉ muốn vợ nó
vui vẻ, cười đùa với nó, như thế tinh thần mới sảng khoái. Nó bảo trên đời
này đàn bà chỉ có được việc ấy thôi!
— Thằng ngốc! - Ông nghị lẩm bẩm.