câu chuyện của mình. Nhưng không có tiếng nhạc nào cả, ông chẳng khác gì
người nằm mê tỉnh dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức!
Trong khoảnh khắc, ông bỗng im bặt, nét mặt biến đổi, cử chỉ rời rạc. Đôi
mắt ti hí sâu hoắm của ông bắt đầu đảo ngược đảo xuôi, vẻ bồn chồn lo lắng,
còn tay thì xoa bóp nửa người bên trái, hình như trong người ông có sự
chuyển biến gì kỳ quặc lắm, và ông đang lắng nghe nó biến chuyển ra sao...
Ông lại uống một cốc rượu ngọt, tinh thần có vẻ phấn chấn lên một chút và
kể tiếp thêm một chuyện nữa, nhưng vừa kể được một nửa, bỗng dừng lại, từ
biệt mọi người ra về vẻ thiểu não hết sức.
Gần đây, bà Tony rất hay cười, bà rất thú vị về những trò ông anh vừa
biểu diễn. Bà vui vẻ tiễn ông anh ra đến cầu thang, nói:
— Tạm biệt nhà đại lý! Tạm biệt người có tài ngâm thơ, người săn gái
giỏi! Ngốc ơi là ngốc! Rồi lại đến nhé!
Bà nhìn phía sau lưng ông anh, cười sặc sụa một lúc rồi trở vào nhà.
Nhưng ông Christian không trả lời. Ông đang trầm ngâm suy nghĩ, không
nghe bà nói gì. Ông đang nghĩ như thế này: “Đúng rồi! Phải đến đằng
Quisisana một lúc!”. Thế là ông đội lệch cái mũ, chống ba-toong ưỡn thẳng
người, bước từng bước khập khiễng xuống cầu thang.