nghĩ đến “Maria” và bắt đầu nói về những tội ác ở London. Ông kể chuyện
con chó ghẻ bị người đóng vào hòm, chở từ Valparaiso đến San Francisco.
Lúc đó, ông kể say sưa, hấp dẫn, buồn cười vô cùng, dù người nghe chật
ních cả phòng cũng bị câu chuyện của ông lôi cuốn.
Thích chí, ông nói đủ các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng
địa phương miền bắc nước Đức, tiếng lóng Hamburg. Ông kể chuyện đảng
dao găm ở Chi-lê, và bọn cướp ở Whitechapel. Rồi ông liếc nhìn vào cuốn
sổ tay chép đầy những bài hát khôi hài, bắt đầu hát, điệu bộ say sưa, tay
đánh nhịp rất là thú vị. Bài hát như sau:
Hôm kia tôi lang thang
Một mình trên đường cái quan,
Bỗng phía trước có một cô nàng,
Thân hình thật là yểu điệu
Váy Pháp thật là đàng hoàng!
Đội cái mũ như cái chậu,
Tôi hát ghẹo cô nàng:
“Hỡi cô con gái kia ơi!
Người cô xinh đẹp làm tôi phải lòng,
Khoác tay nhau ta đến chốn vườn hồng!”
Bỗng cô nàng quay ngoắt lại,
Giương mắt nhìn tôi không cười,
Lại nói: “Cút ngay đi, đồ tồi!”
Hát xong, ông ta kể sang chuyện đoàn xiếc Renz và bắt chước một tên hề
nước Anh khi lên sân khấu. Nhìn ông ta, ai cũng tưởng là đang ngồi xem
gánh xiếc biểu diễn. Hình như nghe rõ cả tiếng ồn ào ở ngoài rạp, có tiếng
người đang cãi nhau với anh xe ngựa. Tiếp đó, ông lại kể một câu chuyện
bằng các thứ tiếng địa phương, tiếng Anh và tiếng Đức lẫn lộn. Có chuyện
về anh chàng nằm ngủ nuốt một con chuột, đi mời bác sĩ thú ý đến bắt mạch
xem bệnh, bác sĩ thú y khuyên hãy nuốt thêm một con mèo vào... Chuyện
nữa là chuyện về “Bà già cứng cỏi”, chuyện kể rằng, có một bà già đi ra ga,
dọc đường gặp đủ các thứ trở ngại, khó khăn, đến nơi thì xe lửa chạy mất
rồi! Kể đến đây, ông Christian liền gọi ầm lên: “Nổi nhạc lên đi!” cắt đứt