Những lúc bạn bè đến xem nhà mới, bà dẫn đi khắp nơi, niềm tự hào và vui
sướng lộ rõ trên nét mặt và dáng điệu trông thật là nghiêm nghị. Còn Erika
Weinschenk thì đứng cạnh, chẳng khác gì một người khách đang tán thưởng.
Tà sau cái áo ngủ quét xuống mặt đất đằng sau lưng, đôi vai hơi nhún
nhảy, đầu ngả ra phía sau; cánh tay đeo chùm chìa khóa có dải xa-tanh dài
mà bà rất thích, bà Antonie chỉ cho khách xem đồ đạc trong nhà, rèm cửa,
bát đĩa bằng sứ trong suốt và mấy bức tranh sơn dầu to tướng, ông Giám đốc
mua về. Không phải tranh tĩnh vật, hoa quả, mà toàn là tranh đàn bà khỏa
thân, vì ông Hugo Weinschenk thích ngắm những thứ đó. Mỗi một cử chỉ
của bà như đang nói với khách: “Đấy, rút cuộc, tôi lại vùng lên một lần nữa
trong đời tôi”. Những thứ này sang trọng như ở nhà Grünlich, còn so với nhà
Permaneder thì sang trọng hơn nhiều.
Bà cụ tham đến. Cụ mặc bộ đồ lụa sọc đen, mùi nước hoa thoang thoảng
quanh người. Cụ liếc nhìn đồ đạc trong nhà, ánh mắt trong sáng hiền từ. Tuy
cụ không tỏ lời khen ngợi nhưng cũng tỏ vẻ hài lòng. Ông nghị và bà nghị
cùng cậu con trai nhỏ cũng đến. Hai người nói đùa mấy câu về vẻ đắc ý của
bà Tony và vất vả lắm mới can không để bà Tony làm cho Hanno, cậu con
trai yêu quý của họ, bội thực bằng bánh mì nho khô và rượu đỏ... Ba cô gái
già họ Buddenbrook cũng đến, cả ba cô cùng đồng thanh nói rằng, cái gì
cũng đẹp cả, nhưng những người quen sống giản dị như các cô, không thích
ở những ngôi nhà như thế này... Cô Kolthilde đáng thương cũng đến. Cô
người gầy còm, nước da ngăm ngăm, và tính tình vẫn ngoan ngoãn như xưa.
Cô đến cho người ta đùa cợt mình một lúc, uống bốn tách cà phê liền, rồi
kéo dài giọng nói hiền hòa của cô, khen hết cái này đến cái kia... Lúc câu lạc
bộ vắng người, ông Christian cũng đến đây mấy lần. Lúc nào đến, ông cũng
uống một ly rượu ngọt, rồi nói với mọi người rằng, ít lâu nữa ông sẽ làm đại
lý cho một hãng rượu champagne, vì nghề này ông thành thạo lắm, với lại,
đây là công việc vui thú, không mất sức tí nào, mình có thể làm chủ được,
chỉ thỉnh thoảng ghi mấy dòng vào quyển sổ, trong chốc lát có thể kiếm
được ba mươi thaler như chơi. Nói xong chuyện đó rồi, ông bèn mượn bà
Tony bốn mươi schilling để mua một bó hoa tặng cô diễn viên số một ở nhà
hát thành phố. Tiếp theo, không hiểu do một sự liên tưởng nào, ông bỗng