mọi việc đã được tiến hành vô cùng long trọng, rất đúng với nghi thức. Sau
khi hai người trao nhẫn cho nhau, một giọng trầm và một giọng cao, mặc dù
cả hai giọng có phần khản đặc, đều đồng thanh nói “vâng” trong bầu không
khí yên lặng. Bà Tony nhìn vào hiện tại, hồi tưởng lại quá khứ và suy nghĩ
về tương lai, thế là hàng trăm ý nghĩ, tình cảm xen nhau, dồn dập đến. Bất
giác bà nấc lên (vẫn là tiếng nấc không cần suy nghĩ cũng không cần che
giấu như hồi còn nhỏ). Ba cô gái già họ Buddenbrook cười chua chát như
hầu hết những lúc gặp trường hợp này. Đến dự lễ cưới hôm nay, Pfiffi đeo
một sợi dây chuyền vàng lên cái kính cặp mũi của mình... Bà Weichbrodt
cũng đến dự. Mấy năm gần đây, người bà Therese Weichbrodt càng quắt hơn
trước nhiều. Trên cái cổ gầy nhẳng của bà vẫn đeo cái “lập lắc” mặt sứ hình
bầu dục có ảnh bà mẹ. Để giấu kín nỗi xúc động trong lòng, bà Sesemi làm
ra vẻ hết sức bình tĩnh nói:
— Chúc cháu hạnh phúc!
Tiếp đó, trong căn phòng lớn bày bữa tiệc cưới vô cùng thịnh soạn.
Những bức tượng các vị thần thêu màu trắng trên tấm thảm xanh treo xung
quanh phòng vẫn lặng lẽ cúi nhìn như trước kia. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc,
cô dâu chú rể bước ra khỏi bàn tiệc, chuẩn bị lên đường đến mấy thành phố
lớn hưởng tuần trăng mật... Lúc đó vào khoảng trung tuần tháng tư. Hai tuần
lễ sau, được sự giúp đỡ của họa sĩ Jakob chuyên trang trí nhà cửa, bà Tony
đã hoàn thành được một kỳ công: thuê toàn bộ gác hai một tòa nhà rộng lớn
ở ngõ Xưởng Bánh mì, trang trí đẹp lắm, bày đầy hoa tươi, chuẩn bị đón cô
dâu chú rể đi du lịch về.
Lần kết hôn thứ ba của bà Tony bắt đầu như vậy!
Đúng, phải nói như thế mới thật thỏa đáng. Trong một buổi đoàn tụ ngày
thứ năm, vợ chồng Weinschenk không đến, chính ông nghị nói như vậy, còn
bà Tony nghe nói như vậy cũng lấy làm thú vị hết sức. Thực ra, những việc
gia đình mà ông Weinschenk phải lo thì bà đảm đương hết, nhưng bà cũng
được đền bù bằng những niềm vui sướng tự hào. Một hôm, tình cờ gặp
người con gái ông Hagenström, hay là bà Julchen Möllendorpf ở ngoài phố,
bà bèn nhìn bà ta bằng con mắt kẻ chiến thắng đầy khiêu khích. Bà
Möllendorpf thấy thế ngẩn người ra rồi bất giác lên tiếng chào trước...