Đính hôn với Erika Grünlich được ít hôm, ông Giám đốc Hugo
Weinschenk bèn mời ông bác Christian vào làm ở Công ty bảo hiểm. Ông
bác đã đến đây làm việc được hai tuần lễ. Nhưng đáng tiếc là sau hai tuần lễ,
cái bệnh “tê buốt” nửa người bên trái ông lại tái phát và một số bệnh vớ va
vớ vẩn khác cũng ngày càng nặng hơn. Ngoài ra, ông Giám đốc lại là một
cấp trên tính tình nóng nảy quá sức, thường vì một nhỡ nhàng nào đó, đã
không khách khí mắng cả ông bác là “đồ ngốc”! Ông Christian đành phải bỏ
việc.
Riêng về bà Tony, gần đây, bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Người ta có
thể thấy được nỗi vui mừng của bà qua một số câu nói bà thường buột ra
ngoài miệng. Ví dụ, gần đây bà thích nói: “Con người ta sinh ra ở đời cũng
có lúc vận số thay đổi”. Quả như vậy thật, mấy tuần lễ gần đây, mặt bà tươi
tỉnh hẳn lên, chân tay luôn luôn cử động, đầu óc lúc nào cũng có kế hoạch
này ý định nọ, hết dọn dẹp sửa sang nhà cửa, bà lại lo thu xếp sắm sửa của
hồi môn. Tất cả những công việc đó làm cho bà nhớ lại cảnh đính hôn lần
đầu tiên của bà. Bất giác bà cảm thấy mình trẻ ra, và hy vọng cũng như tinh
lực của bà tăng lên. Bất cứ là về dáng dấp hay cử chỉ, bà cũng đã khôi phục
lại được vẻ đẹp của bà thời còn con gái. Đúng như thế, có lần toàn bộ không
khí buổi “dạ hội Jerusalem” đã bị cái phóng túng của bà làm cho tan biến,
khiến bà Lea Gerhardt phải bỏ quyển kinh thánh tổ tiên lưu truyền lại xuống,
rồi đưa cặp mắt tròn xoe của người điếc nhìn căn phòng rộng lớn.
Erika không phải sống xa mẹ, sau khi được ông Giám đốc đồng ý, không,
có thể nói là theo ông yêu cầu, bà Antonie quyết định ở với con gái (ít ra thì
tạm thời cũng như thế), như vậy bà có thể giúp đỡ con gái chưa có kinh
nghiệm sắp xếp công việc gia đình... Chính điều đó khiến lòng bà tràn ngập
hân hoan. Trên trái đất này hình như không hề có Bendix Grünlich và cũng
không hề có Alois Permaneder và mọi thất bại, đau khổ tuyệt vọng mà đời
bà đã từng chịu đựng, hình như cũng tiêu tan thành mây khói. Bây giờ bà có
thể chứa chan hy vọng làm lại từ đầu. Tuy bà cũng đã nhắc nhở Erika, bảo
Erika cảm ơn Thượng đế đã ban cho mình cuộc hôn nhân tốt lành như thế,
nhưng chính bà là người mẹ, vì trách nhiệm và lý trí, bà đã phải hy sinh mối
tình đầu chân thực của mình. Tay bà run run vì sung sướng đã ghi tên ông