— Sao?... Tai hại nhất là lúc nào con Erika cũng ỉu xìu. Chắc là em truyền
cho nó đấy, anh Tom ạ. Có lúc nó rất nghiêm, cứ làm thinh, không nói năng
gì, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì ấy, lúc đó thằng chồng mắng mỏ
con vợ. Nó cáu lên, nó dùng những lời lẽ không nhã nhặn tí nào cả. Nó
thường cố để cho người ta thấy rằng, nó không phải là con nhà giàu sang
quý phái gì cả, cũng không được giáo dục tử tế, như người ta thường nói!
Đúng như thế, em chẳng muốn giấu anh làm gì, mấy hôm trước em lên
đường đi Pöppenrade, chỉ vì món xúp mặn một tí mà nó ném cả cái nắp liễn
xuống nền nhà vỡ tan!
— Hay nhỉ?
— Không đâu! Hoàn toàn ngược lại. Nhưng cũng không nên vì thế mà
bảo nó không tốt. Thực ra chúng ta ai không có khuyết điểm? Người cần
kiệm, thật thà, tháo vát như nó thì không nên cho là xấu được. Không, anh
Tom ạ! Trên đời này những người bề ngoài cục cằn nhưng tâm địa tốt không
thể cho là xấu được. Anh Tom, em kể cho anh nghe cảnh ngộ gia đình các bà
mà em vừa đến chơi. Thảm hại lắm! Một hôm nhân lúc vắng vẻ, Armgard
cũng đã khóc lóc với em...
— Cô nói von Maiboom hả?
— Đúng, em nói chuyện anh ấy đấy, anh Tom ạ! A, nãy giờ chúng ta ngồi
nói chuyện phiếm, thực tình tối nay em tới đây là vì một chuyện đứng đắn
và quan trọng cơ!
— Thế nào? von Maiboom làm sao?
— Von Maiboom là người hiền lành dễ gần, anh Thomas ạ. Nhưng là một
tay chơi bời, một con ma bạc đấy. Đánh bạc ở Rostock, ở Warnemünde. Tiền
mắc nợ thì nhiều như cát ngoài bãi biển. Ai chỉ ở Pöppenrade vài tuần lễ thì
không thể ngờ được. Sữa bò, xúc xích, giăm-bông không thiếu thứ gì. Ở một
cái trang trại như vậy không ai có thể đoán được tình hình thực tế như thế
nào... Tóm lại, anh Tom ạ, chúng nó đã đến lúc khánh kiệt rồi, Armgard vừa
khóc vừa nói với em như vậy đấy.
— Thảm hại nhỉ! Thảm hại nhỉ!
— Chả phải nói nữa. Nhưng chuyện đâu phải chỉ có thế. Về sau em mới
biết vợ chồng nó mời em đến không phải không tính toán điều gì.