— Tôi đi vào vườn hoa... Hanno ú ớ - cho tôi... củ hành... cái bình tưới
nước!
— Chú ta đang ngâm thơ đấy! - Bà Ida Jungmann lắc đầu nói - Thôi, thôi!
Nằm ngủ đi!
— Một chú bé lùn tí hon... đứng dậy... hắt xì hơi...
Hanno nói tiếp và rên rỉ một lúc. Bỗng nét mặt chú thay đổi, mắt lim dim,
đầu lắc qua lắc lại trên gối rồi tiếp tục đọc, giọng đau khổ:
Trăng sáng vằng vặc
Con trẻ khóc vang
Đồng hồ điểm mười hai tiếng,
Xin Chúa hãy cứu vớt chúng con!
....
Đọc xong mấy câu trên, chú thở dài, nước mắt sau hàng mi ứa ra, từ từ lăn
xuống má... Bây giờ chú đã tỉnh hẳn. Chú ôm lấy bà Ida, nước mắt lưng
tròng, nhìn bốn chung quanh rồi ấm ứ gọi “Cô Tony!”.
Hầu như chú đã bình tĩnh lại rồi, chú trăn trở một lúc rồi lặng lẽ ngủ.
— Quái! - Sau khi bà Ida trở lại ngồi xuống cạnh bàn, bà Tony lên tiếng
nói - Cháu đọc bài thơ gì thế hả bà?
— Thơ trong sách giáo khoa của nó đấy mà! - Bà Ida Jungmann trả lời -
trong đó có chuyện Cái còi kỳ lạ của trẻ con quái gở lắm... Nó vừa học xong
bài ấy hai hôm nay, nó kể khá nhiều chuyện về chú bé lùn tí hon ấy. Bà đã
nghe nói về chú bé tí hon ấy chưa nhỉ?... Dễ sợ lắm, chú bé tí hon lưng gù đi
khắp nơi, đánh vỡ nồi niêu, ăn vụng kẹo, lấy trộm củi, làm cho cái xa quay
tơ không quay được, trêu chọc mọi người... Rồi thế này nữa chứ, cuối cùng
cũng xin người ta cầu nguyện cho mình! Vì thế mà in sâu vào đầu óc thằng
bé ấy. Suốt ngày thằng này chỉ nghĩ đến câu chuyện ấy. Bà có biết nó nói gì
không? Nó nói hai ba lần rằng: “Chú ta làm như thế không có gì là ác cả,
không ác, bà Ida nhỉ?... Chú ta buồn quá nên mới làm thế, nhưng làm xong
lại càng buồn hơn... Nếu cầu nguyện cho chú ta thì chú ta không làm như thế
nữa”. Tối nay, trước khi mẹ nó đi dự dạ hội âm nhạc, đến xem nó đi ngủ, nó
còn hỏi mẹ nó là, nó có thể cầu nguyện cho chú bé tí hon lưng gù được
không?