một nhà trí thức, nhưng tôi dám chắc rằng cụ không hề bận tâm vì cái luật
liên bang vu vơ tột bực của cái đạo luật liên quan đến trường đại học và báo
chí! Xưa nay cụ chưa hề có một cử chỉ hiên ngang khẳng khái nào, chưa hề
có hành động nào vượt ra ngoài khuôn khổ! Bao giờ cụ cũng chỉ cười hì hì
và kê cho người bệnh cái thực đơn: một tí thịt bồ câu và ít bánh mì Pháp,
nếu bệnh tình trầm trọng thì thêm một thìa xi-rô... Chào bà Ida nhé, chúc bà
ngủ ngon! Ôi chà, không phải ai cũng như cụ ấy! Tôi tin là có những người
thầy thuốc khác thế hoàn toàn!.... Đáng tiếc là tôi không gặp chị Gerda...
Thôi, cảm ơn bà. Ngoài hành lang còn đèn, chào bà nhé!
Khi bà Tony ra ngoài, đi qua phòng ăn, bà vặn cái nắm đấm, mở cửa, thò
đầu nhìn vào phòng khách để chào anh trai. Bà thấy lúc đó trong phòng đèn
sáng trưng, ông Thomas đang chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại.