CHƯƠNG
IV
Khi trong phòng chỉ còn một mình, ông nghị lại ngồi xuống cạnh bàn, vào
chỗ cũ, rút cái kính cặp mũi ra, định đọc nốt tờ báo đang đọc dở. Nhưng chỉ
được hai phút, mắt ông lại rời tờ báo nhìn ra ngoài, qua khe hở bức rèm phía
đối diện. Ông nhìn rất lâu vào phòng khách tối om, tư thế vẫn như trước.
Sắc mặt ông thay đổi đến nỗi người khác khó mà nhận ra! Những thớ thịt
ở khóe miệng và hai gò má xưa nay vốn căng, trông rất phù hợp với ý chí
kiên cường của ông, vậy mà bây giờ xìu lại, mềm nhũn. Bộ mặt từ lâu ông
cố làm ra vẻ cảnh giác, thận trọng, hiền lành, hăng hái, bỗng rơi xuống như
cái mặt nạ, thay vào đó là sự mệt mỏi khổ não, mắt buồn rầu đờ đẫn nhìn
vào vật gì đó, nhưng lại chẳng trông thấy gì, quầng mắt đỏ ửng, cuối cùng
thì bị nước mắt che mờ đi. Ông không còn can đảm tự lừa dối mình nữa.
Trong bấy nhiêu ý nghĩ nặng nề, hỗn độn, chập chờn trong đầu óc, ông chỉ
còn dừng lại ở cái ý nghĩ vô cùng đau khổ sau đây: Thomas Buddenbrook
tuy mới bốn mươi hai tuổi đầu, nhưng tinh thần sức lực khô kiệt cả rồi!
Ông thở dài, đưa tay thong thả sờ trán và mắt, rồi theo thói quen, châm
một điếu thuốc, mặc dù ông cũng biết hút nữa chỉ hại sức khỏe mà thôi. Ông
vẫn nhìn vào bóng tối trong làn khói cuồn cuộn... Những đường nhăn âu sầu
trên nét mặt tương phản với mái tóc chải bóng mượt như của nhà binh! Bộ
râu ép để dài bôi nước hoa, cằm và hai má thì cạo nhẵn thín. Bộ tóc ấy ông
đã mất khá nhiều thì giờ chải đi chải lại cho bằng được chỗ lưa thưa phía sau
đỉnh đầu. Còn ở thái dương thì ông vuốt ngược lên, ở giữa rẽ đường ngôi bé
tí tẹo. Phía trên hai tai không uốn như trước kia nữa mà cắt ngắn làm cho
không thể nhìn thấy đã hoa râm... Bản thân ông cũng cảm thấy sự tương
phản ấy, hơn nữa, ông còn biết rằng, sự không ăn khớp giữa cử chỉ hoạt bát