Vì không đủ khả năng mua nhiều thứ, bà lấy những thứ không cần dùng
trong tư trang của bà ra làm tặng phẩm. Phàm những thứ không có nó cũng
sống qua ngày, bà đều đem bày dưới cây Noel: đồ chơi, gói nhỏ giấy bạc,
gói nhỏ cắm kim, lọ hoa pha-lê... lại còn những cuốn sách chọn trong tủ sách
của bà, đủ các cỡ và các cách trang trí, như cuốn Nhật ký bí mật của một
người tự quan sát mình, tập thơ của Hebel
, ngụ ngôn của
... Hanno được bà tặng cuốn Tư tưởng Pascal
phải dùng kính lúp mới đọc được.
Rượu bischof nhiều quá, uống không hết. Ngoài ra, bánh gừng của gia
đình Sesemi cũng rất thơm, rất ngon. Nhưng vì bà Weichbrodt năm nào ăn
tết Noel, cũng nghĩ đây là lần cuối cùng trong đời mình, lại nữa, lúc nào hai
tay bà cũng run lẩy bẩy, nên không tối nào là không xảy ra chuyện bất ngờ
không hay, xáo trộn tùng phèo, khiến khách phải bật cười mà cũng làm nổi
bật lòng nhiệt tình vô hạn của bà. Nếu không phải là bình rượu bischof đổ
vỡ, vật gì cũng dính đầy thứ nước ngọt màu đỏ ấy, thì đúng khi mọi người
bước tới nhận quà, cây Noel trang hoàng đẹp đẽ bỗng từ trên trang thờ bằng
gỗ đổ xuống... Hanno mơ màng sắp thiếp đi lại nghĩ đến chuyện xảy ra năm
ngoái lúc chia tặng phẩm. Bà Therese Weichbrodt vừa đọc kinh thánh xong.
Bà đọc rất to, sai hết nguyên âm rồi lùi về phía cửa phòng, định nói mấy lời
với khách. Bà đứng trên bậu cửa, vóc người bé nhỏ, lưng gù gù, hai tay bắt
tréo trước bộ ngực lép kẹp; cái nơ xa-tanh màu lục trên cái mũ mềm thõng
xuống hai vai hẹp. Khung cửa phía trên đầu bà treo tấm biển trổ dòng chữ
“Quang minh thuộc về Thượng đế cai quản mọi loài”, xung quanh có cành
thông trang điểm, lại có nến thắp sáng trưng để trông cho rõ. Thế là bà
Weichbrodt nói đến lòng nhân từ của Thượng đế; bà cũng nhắc đây là ngày
lễ Noel cuối cùng của bà. Sau rốt, bà muốn mượn lời của một vị sứ giả nhà
trời để làm cho mọi người vui vẻ. Nói đến đó, bà xúc động quá, run cầm cập
từ đầu đến chân. “Hãy vui lên” - bà nói, rồi nghiêng đầu sang một bên, ra
sức lắc lắc: “Tôi nhắc lại một lần nữa: hãy vui lên!”. Giữa lúc đó, dòng chữ
trên đầu bà bỗng cháy, cành thông nổ lách tách, lửa ngọn kêu ù ù, bà
Weichbrodt hét lên, nhảy xuống ngay, tránh ngọn lửa đang rơi xuống đầu.
Không ai ngờ bà lại có thể nhảy nhanh được như thế!...