ngủ, tay bưng một cốc xô-đa vừa đi vừa lắc lư. Chú uống hết cốc xô-đa đó
rất nhanh, nhăn nhó mặt pha trò rồi lại nằm xuống.
— Thế nào cháu cũng phải nôn ra mới được bà Ida ạ!
— Không được nói bậy, Hanno! Cháu nằm ngửa cho tử tế là được rồi...
Cháu có biết vừa rồi ai năm lần bảy lượt lắc đầu xua tay, không cho cháu
nhét thật nhiều vào bụng không? Đứa trẻ nào không nghe lời người lớn nhỉ?
— Chắc cháu sẽ đỡ ngay thôi, bà Ida ạ! Bao giờ thì người ta đưa những
thứ kia cho cháu nhỉ?
— Sáng sớm ngày mai!
— Bà bảo người ta đưa vào đây cho cháu, cháu muốn có ngay!
— Được rồi, được rồi, Hanno, cháu cứ ngủ một giấc đi đã - Bà hôn chú
một cái, tắt đèn rồi bước ra.
Trong phòng chỉ còn một mình Hanno. Chú nằm im, mặc cho nước xô-đa
phát huy tác dụng (đó là một cảm giác dễ chịu vô cùng). Mắt chú đã nhắm
tít, mà cảnh đèn nến sáng trưng trong căn phòng rộng lớn vẫn hiện lên, chú
thấy cái nhà hát múa rối, cái đàn phong cầm, cuốn truyện thần thoại của chú,
chú nghe tiếng bọn trẻ con trong ban đồng ca hát bài Hãy vui thật nhiều,
Jerusalem từ xa vẳng tới. Tất cả đều huy hoàng xán lạn. Đầu chú hơi nóng,
tai chú ù ù. Tim chú bị cái dạ dày liên lụy, khi nhanh thì đập thình thịch, khi
chậm lại rất chậm, không theo quy luật nào cả. Trong trạng thái vừa khó
chịu, vừa mệt mỏi vừa sung sướng xen nhau, chú nằm mãi vẫn không ngủ
được.
Mai là đêm Noel thứ ba, mọi người phải đến nhà bà Therese Weichbrodt
chúc mừng và nhận quà. Nghĩ tới chuyện đó, chú vui sướng chẳng khác gì
được xem hài kịch. Từ năm ngoái, bà Therese Weichbrodt thôi không mở
trường ký túc nữa, cho nên trong ngôi nhà nhỏ phố Mühlenbrink chỉ còn bà
và bà Kethelsen. Bà ở dưới nhà, bà Kethelsen ở trên gác. Người nhỏ bé, suy
nhược, càng ngày bà càng nhiều bệnh, bà biết ngày tận số của bà không còn
bao xa nữa. Nhưng bản tính hiền lành, và lòng sùng đạo của bà khiến bà tiếp
thu chuyện đó một cách tự nhiên. Mấy năm gần đây, bà cứ nghĩ lần này ăn
tết Noel là lần cuối cùng trong đời bà. Bởi vậy năm nào trong căn nhà nhỏ
bé oi bức của mình, bà cũng dốc chút sức tàn của mình ra, cố làm thật ra trò.