giờ, có lẽ là chuyện sau này mới thích hợp hơn... Một ngày kia, cô sẽ trở
thành một bậc mệnh phụ nào đó mãi mãi tiêu trầm đi trong cái vòng cao quý
của cô... thì người khác đành phải ngồi suốt đời “trên tảng đá”...
Anh trầm ngâm một lúc, Tony cũng trầm ngâm. Cô không chăm chú nhìn
anh nữa, mắt quay sang phía khác, nhìn bức vách ghép ván ở cạnh mình. Sự
im lặng ngột ngạt kéo dài một lúc lâu.
— Cô còn nhớ - Morten lại nói - Có lần tôi nói với cô là sẽ hỏi cô một câu
chuyện không? Đúng, câu chuyện đó cứ làm tôi vướng vít, ngay từ buổi
chiều cô mới tới... Cô không nên đoán mò! Cô không thể biết được tôi nghĩ
gì đâu. Nhưng lần sau tôi sẽ hỏi nhé! Chờ có dịp đã. Không nên vội. Chuyện
đó không liên quan gì đến tôi cả, hoàn toàn chỉ là tò mò thôi... Hôm nay tôi
không hỏi cô chuyện ấy mà chỉ muốn tiết lộ cho cô biết một chuyện, một
chuyện khác... Cô nhìn cái này!
Morten lấy ở túi áo ngoài ra một miếng gấm ngũ sắc kẻ sọc, rồi nhìn
chòng chọc vào mắt Tony, mặt lộ rõ vẻ vừa thắng lợi, vừa chờ đợi.
— Đẹp quá nhỉ? - Tony không hiểu gì cả, hỏi - Thế nghĩa là thế nào?
Morten nghiêm nghị nói:
— Thế có nghĩa, tôi là người của một đoàn thể học sinh ở Göttingen. Bây
giờ cô hiểu rồi chứ! Tôi còn có một cái mũ, cũng màu sắc như vậy, nhưng
trong thời gian nghỉ hè, tôi đội cho bộ xương mặc quần áo cảnh sát. Ở đây
tôi không dám để cho người ta nhìn thấy tôi đội cái mũ đó. Liệu tôi có thể
tin là cô không tiết lộ cho người khác hay không? Nếu bố tôi biết chuyện
này, sẽ nguy to...
— Sao anh nói vậy, hả anh Morten? Anh có thể tin ở tôi chứ!... Nhưng tôi
vẫn chưa hiểu chút gì cả... Có phải các anh đã thề với nhau là chống lại quý
tộc hay không? Các anh định làm gì?
Morten nói:
— Chúng tôi đòi tự do.
— Tự do? - Tony hỏi.
— Đúng. Tự do, cô biết rồi đấy! Tự do... - Anh vừa lặp lại vừa đưa tay ra,
không rõ để làm gì, trông có vẻ vụng về nhưng lại rất hiên ngang, rồi chỉ ra
biển. Không phải chỉ về phía bờ đê Mecklenburg kìm hãm eo biển lại mà chỉ