CHƯƠNG
IX
— Lạ thật, anh Morten ạ! Ngồi ở bờ biển không bao giờ thấy buồn cả.
Nếu ở nơi khác, anh nằm ba bốn tiếng đồng hồ, chỉ nhìn trời, không làm gì,
nghĩ gì thì...
— Đúng... Nhưng tôi phải nói thật là, trước kia tôi cũng cảm thấy buồn
đấy, cô Tony ạ, nhưng đó là chuyện mấy tuần lễ trước.
Mùa thu đến. Gió đầu mùa thổi mạnh. Từng đám mây màu xám, tả tơi,
lướt nhanh qua bầu trời. Nước biển đục ngầu, cuồn cuộn, bị bọt nước phủ
kín, mãi đến tận ngoài xa. Từng cột sóng dữ tợn nhưng lạnh lùng, xỏa vào
bờ, bỗng dựng ngược lên thành một bức tường màu xanh thẫm, sáng lấp
lánh như đúc bằng thép, rồi ầm một tiếng đổ nhào xuống bãi cát.
Mùa nghỉ mát qua rồi. Dọc bờ biển, những nơi trước đây khách nghỉ mát
chen chúc nhau, bây giờ chỉ còn trơ lại mấy chiếc ghế tựa. Một số lều tắm đã
dỡ đi, làm cho cảnh tượng thêm tiêu điều. Nhưng chiều nào, Tony và Morten
cũng đến ngồi ở một nơi khá xa trên bờ biển, tức là chỗ bắt đầu bức tường
vôi màu vàng. Ở đây, sóng vỗ vào “hòn đá hải âu”, ngọn lên rất cao. Morten
đắp cho cô một mô cát nhỏ, nện thật chặt. Tony ngả người tựa vào đấy, hai
chân bắt tréo nhau. Cô đi tất trắng, giày buộc chữ thập, mặc áo vét mùa thu,
hai màu, trắng và ghi, có khuy cài rất to. Morten nằm cạnh, tay chống cằm,
nhìn dáng người nằm nghiêng của Tony. Thỉnh thoảng, một chú hải âu lướt
trên mặt biển, phát ra những tiếng kêu the thé của giống chim dữ. Hai người
nhìn những ngọn sóng màu lục cuốn theo rong biển, di chuyển tới như một
bức tường rồi húc vào vách đá phía trước mặt, vỡ tan tành... và rú lên một
cách điên loạn, muôn đời không thay đổi; tiếng rú đó làm cho người ta cũng
trở nên như điên như loạn, mất cả cảm giác về thời gian.