Morten cắt lời Tony:
— Câu này là nghĩa thế nào?... Cô còn phải nói cho tôi biết một điều nữa,
sao lại nói: “Tô điểm như vậy quả là khác thường!”.
Tony cười ngặt nghẽo:
— Đúng, ông ta nói như vậy đấy, anh Morten ạ! Ông ta không nói: “Như
thế đẹp lắm!” hoặc “bố trí như vậy rất đẹp mắt” mà nói “tô điểm như vậy
quả là khác thường”... Ông ta tự cho mình là thông minh như vậy đấy, em
nói để anh nghe!... Ngoài ra, ông ta cứ ám người ta không kể gì hết. Ông ta
cứ ám em không chịu buông ra, mặc dù lần nào em cũng chế giễu cho một
mẻ. Một lần, ông ta còn diễn một màn hoạt kịch trước mặt em. Suýt nữa,
ông ta òa lên khóc... Anh thử nghĩ xem, một người đàn ông mau nước mắt...
— Chắc ông ta mê cô lắm nhỉ? - Morten nói khẽ.
— Nhưng ông ta mê hay không mê có liên quan gì đến em! - Cô kinh
ngạc kêu lên, rồi nhích người lên tựa vào đống cát.
— Cô thật tàn nhẫn, cô Tony ạ... Bình thường cô vẫn tàn nhẫn như vậy
hay sao? Cô thử nói tôi nghe... Cô không chịu đựng được anh chàng
Grünlich ấy, nhưng xưa nay đã có người nào vừa ý cô chưa?... Có lúc tôi
nghĩ: Có lẽ trái tim cô giá lạnh lắm chăng? Tôi muốn nói với cô một điều,
rất thực tình, tôi xin thề với cô: một người đàn ông khóc vì cô không chịu
thông cảm cho anh ta, cũng chưa hẳn đã là ngu xuẩn... Không giả dối tí nào
cả. Tôi không dám hứa chắc, không mảy may dám hứa chắc rằng, bản thân
tôi không có thể sẽ... Cô thử nghĩ xem cô có phải là một vị thiên kim tiểu
thư đã quen thói kiêu hãnh...
Cô thường giễu cợt những người quỳ dưới chân cô phải không? Trái tim
cô giá lạnh lắm hay sao?
Tony cười một lúc rồi bỗng mấp máy môi trên. - Cô mở to mắt, buồn rầu
nhìn Morten, nước mắt chạy vòng quanh, nói khẽ:
— Không đâu, anh Morten ạ! Anh cho em là người như vậy hay sao?...
Anh không nên nghĩ về em như vậy!
— Tôi cũng không nghĩ về cô như vậy đâu.
Morten vừa cười vừa nói to. Qua tiếng cười đó, có thể biết được niềm xúc
động và niềm vui sướng khó nén được trong lòng anh... Anh quay lại, nằm