— Ba nên ăn tí gì và nghỉ một lát - ông tham nói. Để làm cái gì đó, ông ta
kéo chiếc đệm da trên đầu gối cụ cho kín hơn.
Khi xe ngựa đang chạy lóc cóc trên phố Burg, bỗng xảy ra một chuyện
kinh người. Cách bức tường sừng sững trong bóng tối, khoảng mười mấy
bước, xe vừa vượt qua lũ trẻ đang reo hò ầm ĩ giữa đường, thì một hòn đá,
bé thôi, bé hơn quả trứng gà, từ ngoài cửa xe đang mở, ném vào. Không biết
đứa nào, Krischan, Snut hay Heine Voß, chúng nó không có ác ý gì cả, mà
có khi cũng không phải định ném vào xe ngựa. Hòn đá lặng lẽ bay vào cửa
xe, rơi đúng ngực cụ Kröger, có cái đệm da dày cộp che kín, rồi lại lặng lẽ
lăn từ trên đệm xuống đất.
— Đồ mất dạy! - ông tham bực bội mắng - Tối nay, lũ chúng nó phát điên
cả rồi hay sao ấy?... Ba không việc gì chứ ạ?
Cụ Kröger lặng thinh không nói, khiến người khác lo lắng. Trong xe tối
om, không trông thấy được nét mặt cụ. Cụ vẫn ngồi thẳng, còn thẳng hơn
trước, chứ không tựa lưng vào ghế. Một lát sau, cụ mới chậm rãi, lạnh lùng,
mệt nhọc nói một câu, thốt tự đáy lòng:
— Đồ lưu manh!
Ông tham sợ cụ xúc động hơn nữa, nên không trả lời. Xe chạy lóc cóc qua
cổng thành, ba phút sau, đến một đường phố rộng thênh thang. Trước mắt đã
là dãy hàng rào sắt vây quanh nhà cụ Kröger, phía trên song sắt mạ vàng
bóng loáng. Sau cánh cổng là con đường rộng, trồng phi lao, chạy thẳng vào
ban công, hai bên cổng thắp hai ngọn đèn có tán mạ vàng, sáng choang.
Dưới ánh đèn, ông tham nhìn khuôn mặt bố vợ, bất giác giật mình hoảng
hốt. Mặt ông cụ vàng như nghệ, da thịt nhão nhoẹt, nhăn teo. Vẻ ngạo mạn,
lạnh lùng thường hiện trên khóe miệng cụ biến đâu mất, bây giờ trông xấu
xí, ngớ ngẩn, rũ rượi. Cỗ xe ngựa dừng lại trước bậc tam cấp.
— Đỡ ba một tí! - Cụ Lebrecht Kröger nói, mặc dù lúc đó ông tham
xuống trước, đã kéo cái đệm da sang một bên, và đang chìa tay ra định đỡ cụ
xuống. Ông tham dìu cụ đi trên con đường rải sỏi mấy bước, tới bậc thềm
xây đá trắng, đi thẳng vào phòng ăn. Bỗng cụ khuỵu xuống trước bậc thềm,
đầu rũ xuống ngực, đến nỗi hai hàm răng chạm vào nhau, cắc một tiếng. Mắt
cụ trợn ngược, không còn tinh thần nữa.