CHƯƠNG
V
Một năm hai tháng sau, đúng vào tháng giêng năm 1850. Một hôm, tuyết
rơi, sương mù bao phủ, vợ chồng Grünlich ngồi trong phòng ăn, bên cạnh là
đứa con gái lên ba. Tường xung quanh đóng toàn gỗ lát màu vàng nhạt, ghế
họ ngồi mua hai mươi lăm mark một chiếc.
Hai cánh cửa sổ kính mờ hẳn, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng
những thân cây và bụi cây đã trụi lá. Trong cái lò sưởi thâm thấp xây gạch
hoa ở góc tường, lửa đang rực cháy, tỏa mùi thơm và hơi ấm khắp phòng.
Qua cánh cửa cạnh lò sưởi, xa xa có thể nhìn thấy hoa lá trong phòng khách,
phía đằng trước; qua bức rèm tuyn màu xanh lá cây che một nửa, có thể nhìn
thấy phòng khách trang hoàng toàn gấm màu nâu và một cánh cửa kính cao
to, xung quanh khung cửa được đệm kín bằng những cuộn bông. Phía ngoài
cửa là cái ban công nho nhỏ bị lớp sương mù dày đặc, xám xịt bao phủ. Trừ
hai đường đó ra, trong nhà còn cánh cửa thông ra hành lang nữa.
Trên cái bàn tròn trải gấm trắng như tuyết, còn phủ thêm chiếc khăn màu
xanh lá cây thêu hoa, bày bộ đồ sứ viền vàng, trong suốt, lấp lánh màu trắng
sữa. Một cái lò đun nước trà đang cháy lách tách. Trong cái đĩa đựng bánh
mì bằng bạc chạm trổ công phu, xếp những khoanh bánh mì phết bơ, kẹp
thịt viên rán. Cái đĩa rất nông, hình thù giống như một chiếc lá to, xung
quanh có răng cưa hơi cuốn lại. Dưới cái chụp thủy tinh hình chuông, có
một lô bánh rán vàng khè kẻ chéo dưới một chiếc khác, để đủ các loại phó-
mát, nào màu vàng màu trắng, màu xanh cẩm thạch, lại có thứ in hoa ở trên.
Tất nhiên, trước mặt ông chủ, không thể thiếu chai rượu vang đỏ bởi vì bữa
sáng nào Grünlich cũng dùng ít thức ăn nóng.
Tóc mai của Grünlich vừa sấy. Buổi sáng trông mặt anh ta lúc nào cũng
hồng hào. Anh ta ngồi quay lưng ra phía phòng khách, ăn mặc chỉnh tề, trên