dày hơn một tí, nghe không... Trời sương đấy!
Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng.
— Anh đừng để người ta cười anh... - Im lặng một lát, Tony lại nói. Rõ
ràng, cô đang tiếp tục một câu chuyện bỏ dở... - Vì lẽ gì anh phản đối, anh
thử nói ra xem nào!... Tôi không thể trông con mãi thế này...
— Antonie, thế là em không yêu con rồi đấy!
— Yêu con... yêu con... tôi không có thì giờ! Việc nhà bận túi bụi! Sáng
sớm, mở mắt đã nghĩ tới hai mươi việc phải làm; lên giường đi ngủ, lại nhớ
ra còn bốn mươi việc chưa làm!
— Chả phải nhà ta đã nuôi hai người hầu gái rồi hay sao? Em còn trẻ như
vậy...
— Đúng là có hai người hầu gái nhưng Thinhka phải giặt quần áo, quét
dọn nhà cửa, lại còn phải hầu hạ người này người nọ. Chị nấu bếp cũng bận
luôn tay luôn chân. Sáng sớm nào, anh cũng ăn bítcốt... Anh thử nghĩ kỹ
xem, anh Grünlich! Sớm hay muộn thì Erika cũng phải có một người trông
nom, một cô giáo gia đình...
— Với hoàn cảnh ta, nó còn bé thế, chưa nên thuê người trông nom vội.
— Hoàn cảnh gia đình của chúng ta!... Trời ơi! Anh càng làm cho người
ta buồn cười! Chả nhẽ chúng ta là ăn mày hay sao? Chả nhẽ những cái cần
thiết nhất cũng phải bỏ đi hay sao? Theo chỗ tôi biết, riêng số tiền hồi môn
tôi mang về nhà này cũng đã tám vạn mark rồi!
— Hừ, tám vạn mark của em!
— Tất nhiên! Số tiền ấy anh không để ý đến, anh không đếm xỉa đến, vì
tôi với anh yêu nhau mà lấy nhau... cứ tạm cho là như vậy. Nhưng bây giờ
anh còn yêu tôi nữa không đấy? Tôi đòi hỏi những cái chính đáng, anh cũng
làm khó dễ. Người trông nom con, anh không thuê, cỗ xe ngựa không thể
thiếu được như bữa ăn hằng ngày, anh cũng không đả động đến một tiếng...
Nếu hoàn cảnh gia đình không cho phép chúng ta mua một cỗ xe ngựa,
không cho phép chúng ta lên phố chơi với bạn bè một cách đàng hoàng, thế
thì tại sao anh cứ bắt tôi cứ phải ở cái chỗ quê mùa này? Tại sao lúc nào anh
cũng không muốn cho tôi lên phố? Anh thích nhất là suốt đời tôi cứ ru rú ở