cái xó này để tôi không được nhìn thấy mặt mũi người nào khác. Anh chẳng
hiểu nhân tình thế thái là gì cả!
Grünlich rót rượu vào cốc, mở cái chụp thủy tinh lấy một miếng phó-mát,
không ư hử một tiếng.
— Anh còn yêu tôi nữa không đấy! - Tony nhắc lại... - Anh im thin thít
như vậy, không lịch sự tí nào cả. Tôi nhớ lại việc trước đây, nhớ tới chuyện
xảy ra trong phòng phong cảnh ở nhà tôi... Lúc bấy giờ, anh khác hẳn cơ! Từ
ngày cưới nhau đến giờ, tối đến anh mới ngồi với tôi một lúc, và cũng chỉ để
xem báo mà thôi! Lúc đầu, ít ra còn nghĩ đến những điều anh đã nói với tôi,
nhưng đấy là chuyện lâu lắm rồi. Bây giờ thì trong trái tim anh không còn có
tôi nữa!
— Cô ấy à? Cô đang làm cho tôi khuynh gia bại sản đấy, cô ạ!
— Tôi à?... Tôi làm cho anh khuynh gia bại sản à?
— Đúng như thế. Cô đã lười biếng lại hay tiêu xài, thích ăn ngon mặc
đẹp, hưởng thụ mọi thứ, nên đang làm cho tôi khuynh gia bại sản đấy!...
— Ấy chết! Sao anh lại đem cái việc tôi được ba me tôi giáo dục theo nền
nếp ra mà trách? Lúc tôi ở nhà ba me tôi, tôi chẳng phải làm gì tất, có đâu
vất vả như bây giờ, chuyện gì trong nhà cũng đến tay cả. Đến khổ! Mà tôi
cũng có quyền đòi hỏi những cái cần thiết đơn giản nhất, anh không thể từ
chối được. Ba tôi giàu có, nằm mê ba tôi cũng không thể nghĩ rằng tôi đang
thiếu người hầu hạ...
— Như thế thì cô hãy chờ đến bao giờ chúng ta được chia gia tài rồi sẽ
thuê đứa đầy tớ gái thứ ba...
— Anh mong ba tôi chết hay sao?! Tôi muốn nói rằng chúng ta cũng có
tiền. Tôi về nhà anh không phải chỉ với hai bàn tay trắng...
Grünlich đang nhai thức ăn, cũng nhếch mép một cái, cười gượng gạo,
đau khổ, thầm lặng. Như thế càng làm cho Tony tức tối thêm.
— Anh Grünlich! - Cô nói giọng bình tĩnh hơn một chút... - Tại sao anh
lại cười? Tại sao anh lại nói đến hoàn cảnh gia đình? Có phải tôi hoàn toàn
nghĩ sai về tài sản của chúng ta hay không? Có phải anh...
Giữa lúc đó, có ai gõ hai tiếng gấp gấp vào cái cửa ở hành lang. Sau đó,
ông Kesselmeyer bước vào.