tiếp theo ông ta cứ lắc lư cái đầu, hình như ông ta khoái chí lắm... Nhưng
chúng ta cũng không nên tin là thật, vì sự thực là khi bề ngoài ông chủ nhà
băng Kesselmeyer vui vẻ bao nhiêu thì bụng dạ ông ta càng nham hiểm bấy
nhiêu. Nếu ông ta đứng ngồi không yên, cứ “a... ha...” liên tiếp, đeo cái kính
cặp mũi vào rồi lại bỏ ra, hai vai run rẩy, miệng nói không ngớt lời, lại làm
hàng nghìn điệu bộ buồn cười khác, thì chúng ta có thể đoán chắc rằng
những ý nghĩ độc ác đang nung nấu trong đầu óc ông ta đấy. Grünlich chớp
mắt, nhìn ông ta. Không chút giấu giếm, anh ta tỏ ra không còn tin tưởng gì
ở ông ta nữa.
— Hôm nay ông đi đâu sớm thế? - Grünlich hỏi.
— Đúng, đúng... - Ông Kesselmeyer trả lời. Ông giơ bàn tay bé nhỏ, nhăn
nheo nhưng đỏ ửng lên trời, xua xua như muốn nói: “Kể ra thì hơi làm cho
ông giật mình đấy, nhưng ông cứ yên tâm! Có chút việc muốn bàn với ông
ngay bây giờ đây, ông bạn thân mến ạ!”.
Điệu bộ ông ta trông rất buồn cười, tiếng nào cũng uốn một vòng rồi mới
vất vả bật ra khỏi cái miệng bé tí rụng hết răng, và luôn luôn động đậy của
ông ta. Chữ “r” ông ta uốn mãi, nghe giống như hàm ếch trên của ông ta có
bôi một lớp mỡ. Grünlich chớp mắt, lộ rõ vẻ không tin tưởng gì ông ta.
— Ông tới đằng này, ông Kesselmeyer - Tony nói - Mời ông ngồi! Ông
đến rất đúng lúc... Xin ông nghe cho kỹ và nhờ ông làm trọng tài cho. Tôi và
anh Grünlich vừa cà khịa nhau... Ông thử nói xem, một đứa trẻ lên ba có cần
mượn người trông nom hay không? Ông thử nói xem!...
Nhưng hình như ông Kesselmeyer không để ý gì đến Tony. Ông ta ngồi
xuống, vừa cố há to cái miệng bé tí, nhăn sống mũi lại, vừa lấy ngón tay trỏ
gãi gãi bộ râu mới xén, nghe sột soạt, rất khó chịu. Qua cái kính cặp mắt,
ông ta nhìn bàn ăn xinh đẹp, cái đĩa đựng bánh bằng bạc và cái nhãn hiệu
dán trên chai rượu vang đỏ, với một niềm vui không sao tả xiết.
— Chuyện như thế đấy! - Tony nói tiếp - Anh Grünlich bảo vì tôi mà anh
ấy khuynh gia bại sản?
Nghe đến đây, ông Kesselmeyer đưa mắt nhìn Tony một cái, lại nhìn
Grünlich chằm chằm... rồi cười ồ lên: