chuyện với tôi? Có cần lắm không? Có chuyện gì quan trọng lắm à?... Chắc
ông cảm thấy ở đây nóng lắm chứ gì?... Lát nữa chúng ta sẽ cùng ngồi xe lên
phố... Phòng hút thuốc thoáng hơn ở đây...
Nhưng muốn nói gì thì nói, ông Kesselmeyer cũng chỉ giơ tay lên không,
xua xua, như muốn bảo: “Ông nói gì cũng vô ích thôi, ông bạn thân mến ạ!”.
Cuối cùng mọi người đứng dậy. Tony ở lại phòng ăn trông coi chị đầy tớ
gái thu dọn. Grünlich đưa ông bạn làm ăn của mình đi xuyên qua phòng đọc
sách bé nhỏ. Lòng nặng chình chịch, ngón tay cứ mân mê chòm râu phía bên
trái, đầu cúi xuống, anh ta đi trước. Ông Kesselmeyer theo sau, tay vung
vẩy. Họ sang phòng hút thuốc.
Mười phút trôi qua, Tony dừng lại trong phòng khách, một lúc, lấy cái
phất trần đủ các màu sắc, phẩy phẩy trên mặt bàn đọc sách nho nhỏ bằng gỗ
hồ đào bóng lộn, và ở bốn cái chân quỳ của một chiếc bàn khác. Sau đó, cô
khoan thai đi về phòng ngủ, bước đi vô cùng đoan trang, bình thản. Từ ngày
làm vợ Grünlich, cô tiểu thư Buddenbrook vẫn không hề giảm bớt vẻ kiêu
hãnh trước kia, lúc nào cũng ưỡn thẳng người, đầu hơi cúi một tí, để từ trên
cao nhìn xuống mọi cái. Một tay cô cầm hộp chìa khóa sơn mài, rất tinh xảo,
còn tay kia thoải mái đút vào cái túi bên của chiếc áo ngủ màu đỏ thẫm, cố
tình để cho những nếp gấp mềm mại trên chiếc áo đưa đi đưa lại trên người.
Nhưng qua cái vẻ ngây thơ trong trắng trên khóe miệng của cô, cũng có thể
thấy rằng thái độ đoan trang, kiêu kỳ đó của cô chẳng qua chỉ là một trò chơi
vô hại, hết sức trẻ con mà thôi.
Cô đi lại trong phòng đọc sách hai lượt, lấy cái ấm đồng con tưới nước
cho cây cảnh. Cô rất thích cây cọ này, vì lá nó xum xuê, làm cho căn phòng
càng tăng thêm vẻ hào hoa phú quý. Cô thận trọng nâng niu cái mầm mới
nhú ở trên cành, lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt lá to tướng mịn màng, rồi lấy kéo
tỉa một vài cái lá khô... Bỗng cô lắng tai chăm chú nghe. Lúc này cuộc nói
chuyện trong phòng hút thuốc sôi nổi hẳn lên, ai cũng nói oang oang, đến
nỗi ở bên phòng đọc sách cũng có thể nghe rõ từng tiếng một, mặc dù bấy
giờ cửa đã đóng chặt, rèm cửa sổ cũng rất dày.
— Thôi, ông không nên gào lên thế nữa! Trời ơi, mong ông đừng nổi giận
như vậy! - Đúng là tiếng gào của Grünlich, cái cổ họng bé nhỏ của anh ta