xưa nay chưa hề gào lên như thế bao giờ, vậy mà bây giờ nghe như đang rít
lên!
— Ông hút thêm điếu xì gà nữa! - Anh ta nói thêm một câu, cố giữ giọng
thật ôn hòa.
— Vâng, rất cảm ơn. Ông cho tôi xin một điếu - Ông chủ nhà băng nói.
Sau đó, im bặt một lúc, chắc ông Kesselmeyer đang châm thuốc hút, một lát
nghe tiếng ông ta nói - Nói ngắn gọn lại, rốt cục ông bằng lòng hay không
bằng lòng nào? Không thế này thì phải thế kia!
— Ông Kesselmeyer ạ! Mong ông hãy gia hạn cho ít lâu nữa!
— A ha! Hừ... không được, ông bạn thân mến ạ! Dứt khoát không được.
Đừng nói đến chuyện đó nữa...
— Tại sao lại không được? Tại sao bỗng dưng ông lại cương quyết như
vậy? Trời ơi, mong ông hãy nghĩ đến tình nghĩa giữa ông và tôi. Ông đã chờ
được bao lâu nay rồi...
— Một ngày cũng không thể chờ thêm nữa, ông bạn thân mến ạ! Đúng
tám ngày nhé! Thêm một giờ cũng không ổn... Nhưng nếu chúng ta cầu cứu
người ấy... giúp cho một tay...
— Không nên nói rõ tên, ông Kesselmeyer ạ!
— Không nói rõ tên... cũng được. Nếu chúng ta có thể cầu cứu được ông
bố vợ đạo cao đức trọng của ông...
— Ông đừng nói thêm nữa...! Trời ơi! Ông đừng làm cái việc dại dột ấy!
Có được không ông?
— Ừ, thì không nói nữa! Nhưng nếu chúng ta có thể cầu cứu công ty
tiếng tăm lừng lẫy ấy giúp đỡ, cầu cứu cái công ty gắn bó chặt chẽ với danh
dự của ông, ông thấy thế nào? Ông bạn thân mến này, lần bị phá sản ở
Bremen, họ thiệt hại bao nhiêu nhỉ? Năm vạn, bảy vạn, hay mười vạn? Chả
nhẽ ngoài mười vạn à? Lần này, cũng liên lụy tới họ, liên lụy rất lớn, ngay
cả con chim sẻ bé tí trên nóc nhà, ta cũng không thể giấu nổi điều đó... Đó là
vấn đề tâm lý con người. Hôm qua... ừ thôi không nói đến tên người nữa!
Hôm qua... cái công ty tiếng tăm lừng lẫy đó còn vững vàng lắm, còn giúp
ông không phải chen chúc nhau ở nhà băng, mặc dù họ không cố tình làm
như vậy... Nhưng hôm nay chính nó hết vốn rồi, cho nên vốn của ông