— Bà làm cho ông ấy khuynh gia bại sản à? - Ông ta nói to - Bà... bà làm
cho ông ấy khuynh gia bại sản à?... Ồ, lạy Chúa! Chao ôi, lạy Chúa! Không
ngờ lại có chuyện như thế!... Thật là buồn cười! Thật là hết sức khôi hài!
Rồi ông ta “a ha” một tràng với những làn điệu khác nhau.
Rõ ràng Grünlich có vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh ta cứ xê dịch
người trên ghế, lúc đưa ngón tay trỏ dài lòng ngòng lên sửa lại cái cổ áo, lúc
đưa cả bàn tay lên vuốt nhanh bộ râu quai nón vàng khè.
— Ông Kesselmeyer! - Anh ta nói - Ông hãy trịnh trọng một tí! Phải
chăng là thần kinh ông thất thường! Xin ông đừng cười nữa! Ông uống tí
rượu nhé? Hay ông cần điếu xì gà? Tóm lại, ông cười chuyện gì vậy?
— Tôi cười gì à?... Phải đấy, ông cho tôi cốc rượu, cho tôi điếu xì gà...
Ông hỏi tôi cười chuyện gì à? Theo ông thì bà nhà làm cho ông khuynh gia
bại sản ư?
— Nhà tôi xa hoa quá! - Grünlich bực bội nói.
Điểm này, Tony không muốn tranh luận. Cô bình tĩnh ngã người ra phía
sau, hai tay để lên bụng, mân mê cái thắt lưng nhung ở áo ngủ, bĩu môi trên
ra vẻ khiêu khích. Cô nói:
— Phải... Tôi như vậy đấy! Cái đó thì rõ rồi. Tôi học me tôi đấy. Dòng họ
Kröger chúng tôi, ai cũng thích sống xa hoa cả.
Cô định bụng dùng một giọng hết sức bình tĩnh, tuyên bố rằng cô quả là
người nhẹ dạ, nôn nóng, thích tìm chỗ sơ hở của người khác. Hình như tính
cách của dòng họ cô mạnh quá không cho phép cô tự do theo ý mình và để
tính cách của mình tự nó bộc lộ. Trái lại, nó buộc cô nhận lấy tính cách của
cô với thái độ lạnh lùng, có thể nói là theo định mệnh... Cô không muốn
phân biệt nó, cũng không muốn sửa đổi. Dần dần, từ lúc nào không biết,
trong đầu óc cô hình thành một quan niệm cho rằng sở thích của con người
ta, tốt hay xấu, cũng là do trời sinh ra, đời này truyền qua đời khác, nên đều
đáng tôn trọng, mà ai cũng phải tôn trọng.
Grünlich đã ăn sáng xong. Mùi thơm của hai điếu xì gà quyện vào hơi ấm
từ lò sưởi tỏa ra.
— Ông còn thích chứ, ông Kesselmeyer? - Chủ nhà hỏi - Ông hút thêm
điếu nữa nhé!... Tôi rót thêm ông cốc rượu vang... Ông bảo là ông muốn nói