— Ha! Được! Được! - Anh ta gào lên! - Thôi, đi đi! Cô tưởng tôi đang
khóc vì cô đấy hay sao? Đồ con ngỗng! Đúng thế đấy, em tính nhầm rồi! Em
thân yêu nhất của anh ơi! Tôi lấy cô chẳng qua là lấy tiền của cô, nhưng tiền
của cô chẳng có bao nhiêu! Cô về nhà thì về, mặc xác cô! Tôi chán lắm rồi!
Chán rồi... chán lắm rồi!...
Ông tham lặng lẽ dắt con gái đi ra, không nói một câu nào. Nhưng rồi ông
quay lại, bước đến cạnh Grünlich. Lúc này, Grünlich đang đứng bên cửa sổ
nhìn mưa rơi ngoài trời. Ông tham khẽ hích vào vai anh ta, nói nho nhỏ, có ý
cảnh cáo:
— Nên biết tự kiềm chế mình một chút! Hãy cầu nguyện Chúa đi!