CHƯƠNG
X
Từ ngày vợ Grünlich đưa con gái về tòa biệt thự ở phố Meng, trong một
thời gian rất lâu, không khí ở đây bỗng trở nên âm thầm, lặng lẽ. Cả nhà đi
lại đều rón rén, không một ai muốn đả động đến “chuyện đó” cả... Chỉ có vai
chính trong vở kịch là ngoại lệ. Tony khác hẳn mọi người, cô rất thích nói
đến “chuyện đó” mà lại nói rất say sưa!
Tony và Erika dọn lên ở trong một căn phòng trên gác ba. Hồi hai vợ
chồng cụ Buddenbrook còn sống, bố mẹ Tony ở đấy. Tony thấy bố không
nghĩ đến chuyện thuê riêng cho mình một người làm thì không khỏi có ít
nhiều thất vọng. Khi bố dùng những lời lẽ ôn tồn nói cho cô biết rằng hiện
giờ điều thích hợp với cô nhất là tạm thời hãy lánh những chuyện đi lại xã
giao với người trong thành phố; bởi vì, xét về tình hay lý thì trong tai họa
này rõ ràng là Thượng đế muốn thử thách cô. Mặc dù cô không có điều gì
sai trái, nhưng cô vẫn là người đàn bà ly dị chồng, thân phận ấy buộc cô phải
sống xa mọi người. Lần nói chuyện ấy khiến Tony trầm ngâm suy nghĩ mất
nửa tiếng đồng hồ, nhưng may cô được trời phú cho tài năng kỳ diệu là dù
trong hoàn cảnh mới nào, cô cũng vẫn có thể vui vẻ như thường. Chẳng bao
lâu, cô rất yêu vai người thiếu phụ vô tội bị thiệt thòi mà cô đang đóng. Cô
mặc toàn màu đen. Lúc chải mái tóc màu xám, bóng mượt, đẹp đẽ của mình,
cô thường rẽ giữa như một thiếu nữ. Mặc dù ít có dịp được ra ngoài giao
thiệp, nhưng ở nhà cô đã được bù đắp lại. Hoàn cảnh ngang trái, không bình
thường của cô khiến cô trở thành một người vô cùng quan trọng. Cô thích
thú và không biết mệt mỏi nói với người khác quan niệm của mình về
chuyện chồng con, về Grünlich, về cuộc đời và số phận, v.v...
Không phải ai cũng thích nghe những lời hùng biện của cô cả. Chẳng hạn
bà tham, tuy bà cho rằng chồng bà làm như vậy là đúng, là trọn nghĩa vụ của