mình thấp kém hơn các cô, vẫn bị các cô chế giễu. Hơn nữa, cách các cô chế
giễu khác với Tom và Tony thường chế giễu. Cô gái ăn nhờ ở đậu này thỉnh
thoảng cũng bị Tom và Tony đưa ra làm trò đùa, nhưng không có gì ác ý cả,
vả lại cô cũng đã quen với cách đùa giỡn đó rồi nên cứ làm ra bộ ngạc nhiên
mà cười trừ. Các cô lại còn chế giễu vẻ nghiêm túc và lòng mê tín của Klara.
Gần đây các cô nhận thấy Christian và Thomas đối xử với nhau không được
tốt lắm. Lạy Chúa, các cô vốn không cần để ý đến Christian. Vì anh là một
chàng ngốc trông rất buồn cười. Còn Thomas thì không có chỗ nào sơ hở để
các cô đả kích cả, vả lại thái độ của anh đối với các cô cũng rộng lượng
điềm đạm, hầu như muốn nói: “Tôi thông cảm với các chị lắm, tôi rất
thương hại các chị”..., cho nên đối với anh, các cô vừa trọng vừa nể. Còn lại
chỉ một mình bé Erika tuy được chăm sóc cẩn thận, gò má đỏ hây hây,
nhưng theo tuổi tác thì nó cũng làm cho người ta băn khoăn vì không được
khỏe mạnh. Hễ trông thấy nó, Pfiffi cứ lắc đầu lia lịa, nước bọt trào ra khóe
miệng, lải nhải câu: “Con bé giống hệt lão Grünlich bịp bợm!”.
Giờ đây, các cô đang cùng mẹ vây quanh linh sàng bố, khóc lóc thảm
thiết, mặc dù các cô cảm thấy ngay cả việc bố qua đời ít nhiều cũng do
những sai lầm của họ hàng ở phố Meng, nhưng các cô vẫn cho người đến
đấy báo tin.
Nửa đêm, chuông cửa trong hành lang tòa nhà ở phố Meng bỗng réo lên.
Hôm ấy, Christian về rất khuya, người lại hơi mệt, cuối cùng chỉ có mỗi
mình Thomas đội mưa đi.
Anh đến rất đúng lúc, vừa kịp gặp ông bác lên cơn động kinh cuối cùng
trước khi tắt thở. Anh khoanh tay đứng mãi trong phòng người chết, nhìn
vóc người nhỏ bé phía dưới chăn, nhìn khuôn mặt không còn sinh khí và bộ
râu bạc trắng, có vẻ bình tĩnh lắm... Anh nghĩ: “Bác sống không được may
mắn, bác Gotthold ạ! Bác đã nhượng bộ để thích nghi với cuộc sống nhưng
muộn quá rồi... Có điều vẫn cần như thế. Nếu cháu cũng học theo bác thì
mấy năm trước đây cháu cũng đã lấy một cô gái bán hàng rồi... Chỉ vì muốn
giữ thể thống gia đình!... Phải chăng bác đã mong muốn được sống cuộc đời
như thế kia? Bác từng là người cố chấp, hơn nữa trước đây nhất định bác tin
rằng mình đã có ít nhiều lý tưởng trong thái độ cố chấp ấy. Thực ra thì bác