CHƯƠNG
IV
Tháng năm xảy ra một việc. Một buổi tối buồn thảm, bác Gotthold, tức là
ông tham Gotthold Buddenbrook, năm nay sáu mươi tuổi, bỗng bị chứng
đau tim rồi chết nằm quằn quại trong lòng bà vợ họ Stüwing.
So với mấy người tốt số con cụ bà Antoinette thì người con trai cụ bà
Josephine đáng thương hại ấy suốt đời không lúc nào như ý muốn. Nhưng
ông đã biết an phận thủ thường, phục tùng số mệnh, khi về già, đặc biệt là
sau khi người cháu nhường cho ông chức tham nghị của nước Hà Lan, suốt
ngày ông chỉ lấy kẹo ho trong hộp nhôm ra ngậm, thế là mọi nỗi bực dọc
cũng tiêu tan đi hết. Nếu có ai đó vẫn còn chưa thanh thản, mặc dù không
thể nói ra lời, nhưng cứ canh cánh trong lòng, thì không phải ai xa lạ cả mà
chính là mấy người đàn bà ở trong nhà ông. Không riêng gì bà vợ tốt bụng,
đầu óc đơn giản, mà ngay cả ba cô con gái già của ông, hễ trông thấy bà
tham, Antonie hoặc Thomas thì con mắt cứ tóe đom đóm lên vì chán ghét
giận hờn.
Thứ năm hàng tuần, vào khoảng bốn giờ chiều, người ta tụ tập nhau lại
trong tòa nhà ở phố Meng để tổ chức “Ngày nhi đồng” theo truyền thống
của gia đình. Họ ăn ở đấy rồi vui chơi suốt cả buổi tối. Thỉnh thoảng bà
tham Kröger hoặc cô Sesemi Weichbrodt cũng dẫn cả bà chị gái ngớ ngẩn
đến dự. Mấy người đàn bà trong gia đình Buddenbrook ở phố Breiten rất
thích nói chuyện đời chồng trước của Tony, khêu gợi cho Tony nói những
câu thật gay gắt để rồi đưa những cặp mắt sắc như dao nhìn nhau. Nếu
không thì họ lại bàn tán về chuyện nhuộm tóc, rằng nhuộm tóc là tìm một
thứ vinh dự hão huyền rất đáng khinh, hoặc giả tạo lại quá quan tâm tìm
hiểu tình hình gần đây của Jakob Kröger, cháu bà tham. Ngay một người
trung hậu thật thà, đáng thương hại như Klothilde, người duy nhất tự cho