bình tĩnh nói chuyện với nhau được rồi, anh bạn ạ! Nếu tôi nhận xét không
nhầm thì chú không thích địa vị của chú hiện giờ, có phải không?
— Không thích chút nào cả. Anh Tom, anh nhận xét đúng lắm. Anh biết
đấy, lúc đầu tôi rất lấy làm hài lòng... Tôi thấy mình làm việc ở đây hay hơn
làm cho các hãng buôn của người khác. Nhưng tôi không được độc lập. Tôi
nghĩ rằng khi tôi nhìn thấy anh ngồi làm việc ở đấy, tôi rất phục anh, bởi vì
đối với anh, không thể nói là làm việc được. Không phải vì cần thiết mà anh
làm. Anh vừa là ông chủ vừa là người có cổ phần. Anh có thể bảo người
khác làm thay anh. Anh chỉ cần tính sổ, trông coi người khác là được rồi.
Anh không có việc gì mà làm cả. Khác nhau lắm...
— Phải đấy, Christian ạ. Thế tại sao trước đây chú không nói với tôi? Chú
hoàn toàn có tự do để làm cho chú độc lập, hoặc trở thành một người độc lập
hẳn. Chú cũng biết là ba đã nói cho chú và tôi mỗi người năm vạn mark tiền
mặt trong số gia tài ba để lại. Nếu chú cần số tiền đó để làm một việc gì
chính đáng, tin cậy được thì tôi sẵn sàng giao cho chú bất cứ lúc nào. Ở
Hamburg hay bất cứ một thành phố nào cũng có rất nhiều hiệu buôn đáng tin
cậy nhưng thiếu vốn, đang cần người hùn vốn vào. Chú có thể tham gia với
tư cách là một cổ đông... Mỗi chúng ta sẽ suy nghĩ thêm và cùng tìm dịp
thưa chuyện với me. Bây giờ tôi có tí việc phải làm, còn chú, chú viết cho
xong mấy bức thư tiếng Anh trong mấy ngày tới. Thôi nhé!...
— Ví dụ, ở Hamburg có Công ty H. C. F Burmeester chú thấy thế nào? -
Khi vào đến cửa, ông hỏi... - Đó là một công ty xuất nhập khẩu... Tôi có
quen ông ta. Tôi tin rằng ông ta nghe nói, chắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội...
Đó là chuyện xảy ra cuối tháng năm năm 1857. Đầu tháng sáu, Christian
đã lên đường đi qua Büchen đến Hamburg... Đối với câu lạc bộ, với nhà hát
thành phố, với Tivoli và tất cả những người thích chơi bời trong thành phố,
việc anh đi là một thiệt hại lớn. Các cậu công tử, trong đó có cả Gieseke và
Peter Döhlmann, đều ra ga tiễn chân, tặng hoa, thậm chí cả thuốc lá. Họ
cười hể hả. Nhất định họ đang nghĩ đến những câu chuyện Christian đã kể
cho họ nghe. Cuối cùng, luật sư tiến sĩ Gieseke gắn lên áo ngoài Christian
một chiếc huy hiệu bằng giấy trang kim, giữa tiếng hoan hô của mọi người.
Cái huy hiệu này họ lấy ở một nhà gần bến tàu, một khách sạn nhỏ, ban đêm