thụt lùi, tàn tạ, ngột ngạt, trống rỗng. Những tư tưởng sôi nổi không thể tìm
thấy chỗ dựa. Nhưng Thomas Buddenbrook lại rất thông minh. Ông đã lấy
câu: “Mọi hoạt động của loài người chỉ có nghĩa tượng trưng” làm châm
ngôn. Đồng thời ông đã đem hết ý chí, tài năng, nhiệt tình và tinh thần chủ
động vào công việc xã hội nhỏ bé của ông, vào danh dự và công ty do ông
kế thừa. Trong những người có công xây dựng thành phố này, ông đã trở
thành nhân vật hàng đầu. Ông hăng hái say mê muốn làm nên sự nghiệp vĩ
đại trong cái thế giới nhỏ bé này, và nắm lấy quyền lực. Nhưng ông cũng rất
thông minh, không những có thể nhìn rõ hoài bão của mình mà cũng biết
mỉa mai nó.
Sau khi Anton hầu ông ăn sáng xong, ông liền mặc quần áo, đi đến phòng
giấy ở phố Meng. Lâu lắm ông cũng chỉ ở đấy một tiếng đồng hồ, viết vài ba
bức thư cần thảo mấy bức điện, ra lệnh này hoặc lệnh nọ, khẽ thúc đẩy bánh
lái chính trong bộ máy thương mại rồi giao phó trách nhiệm giám sát đốc
thúc cho ông Marcus, hoàn toàn dựa vào đôi mắt cẩn thận, chu đáo của ông
ta.
Ông đi dự các cuộc hội nghị và các buổi họp, phát biểu ý kiến, dừng lại
chốc lát ở Sở giao dịch chứng khoán dưới đường vòm kiểu gôtích ở ngoài
chợ, ra bến tàu, đến kho hàng quan sát một lúc, bàn bạc một số vấn đề với
mấy ông thuyền trưởng các tàu của mình... Trong một ngày, ngoài thì giờ ăn
sáng qua quýt với bà cụ tham, ăn trưa với Gerda và nửa giờ nghỉ ngơi nằm
trên xô pha, tay cầm tờ báo, miệng ngậm thuốc lá sau bữa trưa, làm gián
đoạn những hoạt động căng thẳng của ông ra, ông phải làm rất nhiều việc,
bận cho đến khi trời tối. Ví dụ, việc buôn bán của ông, việc hải quan thuế
vụ, lại còn các việc khác như làm đường xe lửa, xây dựng ngành dây thép, tổ
chức cứu tế người nghèo, vân vân, thật không sao kể xiết. Thậm chí trong
một số lĩnh vực đáng lý thuộc về các nhà chuyên môn hoặc các học giả, ông
cũng hiểu biết rất sâu. Đặc biệt là những việc thuộc về tài chính. Về mặt này,
ông tỏ ra mình là người tài hoa xuất chúng...
Về mặt xã giao, ông tham cũng cẩn thận như thế, chưa bao giờ sơ suất
điều gì, mặc dù ông ít khi giữ đúng lời hẹn, thường phải phút cuối cùng, khi
bà tham đã trang điểm gọn gàng, đứng dưới xe ngựa chờ nửa giờ rồi, ông