của hai vợ chồng thì sức khỏe của cô cũng không hề khá hơn. Bệnh đau đầu
cô bị từ hồi bé, nay đã thành mãn tính, với lại đau đến nỗi không làm sao
chịu nổi.
Đó là những chuyện làm cho mọi người phải áy náy, không yên lòng
được. Lại còn chuyện thứ ba, ở ngay trong nhà này! Tức là, cho đến nay vẫn
chưa dám khẳng định dòng họ Buddenbrook có người thừa kế nữa hay
không? Gerda thì không bao giờ bàn đến chuyện ấy, bà tỏ ra lạnh nhạt đến
mức khiến cho người khác đoán bà không thích có con. Đối với nỗi lo buồn
của mình, Thomas cũng không hé miệng nói nửa lời, chỉ có bà cụ tham cho
mình là có trách nhiệm, kéo bác sĩ Grabow sang một bên, nói:
— Bác sĩ à, chúng ta bàn riêng một tí! Nên nghĩ cách gì bây giờ? Không
khí ở vùng núi Kreuth hay bãi biển Glücksburg, hay Travemünde hình như
đều không có hiệu quả gì! Ông nghĩ nên làm thế nào?
Bác sĩ Grabow biết rõ phương thuốc ôn hòa cũ rích của mình là “ăn uống
phải cẩn thận - ăn một tí thịt bồ câu và một ít bánh mì Pháp” lần này cũng sẽ
không có công hiệu gì lắm, bèn kê một đơn thuốc mới: đến núi Pyrmont và
bãi tắm Schlangen...
Đó là chuyện thứ ba khiến ông tham buồn phiền. Còn Tony thì sao? Tony
đáng thương ấy mà!