CHƯƠNG
VIII
Cô viết: “Nếu con nói “thịt viên” thì nó không hiểu vì ở đây họ gọi là
“hòn thịt vo”. Có lúc nó nói “rau cần”, con nghĩ dù ai cũng không thể đoán
ra được là nó nói “cải xoong”. Con nói “rán khoai tây” thì nó cứ hỏi luôn
miệng là “Cái chi? Cái chi?”... rồi bắt con phải nói lại là “chiên khoai
tây”, vì ở đây họ gọi như thế. “Cái chi” có nghĩa là “cái gì”. Nó là đứa thứ
hai rồi đấy! Đứa thứ nhất gọi là Kathi, con đã đuổi nó đi, vì nó sỗ sàng quá,
ít ra thì con cũng cảm thấy như thế. Bây giờ dần dần con mới vỡ lẽ, có thể là
con sai vì ở đây khi nói chuyện với nhau, thái độ người ta lịch sự hay vô lễ
thật là khó phán đoán. Đứa bây giờ gọi là Babette, ở đây người ta gọi là
Babett, bề ngoài trông rất dễ thương, có những nét riêng của người phương
nam, tóc đen, mắt đen, bộ răng của nó làm cho người ta mến. Người như thế
ở Munich rất nhiều. Nó biết vâng lời. Theo sự bày vẽ của con, nó đã biết
làm các món ăn ở quê ta. Ví dụ, hôm qua nó trộn xà lách dấm, thêm nho
khô. Nhưng món đó đã làm phiền con, vì nó mà anh Permaneder gây chuyện
với con, tuy anh ấy đã lấy nĩa nhặt hết nho khô ra, suốt cả buổi chiều anh ấy
không chuyện trò gì với con cả, chỉ càu nhàu một mình. Con xin thưa với
mẹ, cuộc sống không phải là vui vẻ, nhẹ nhàng gì đâu!”.
Nhưng tiếc thay, điều làm cho Tony vô cùng đau khổ không phải món
“thịt viên” hay món xà lách trộn dấm... Tuần trăng mật chưa qua, cô đã bị
ngay một vố. Một chuyện bất ngờ đến rất đột ngột khiến người ta không sao
hiểu nổi. Hình như chuyện này đã làm cho cô mất hết mọi hứng thú, hơn
nữa là cô không sao có thể vui trở lại được. Sự việc xảy ra như sau:
Vợ chồng Permaneder sống ở Munich được mấy tuần, thì Tony rút trong
vốn của công ty ra năm vạn một nghìn mark, là số tiền cho Tony làm của hồi
môn theo di chúc của ông bố. Số tiền đó được đổi ra tiền vàng, cuối cùng,