Trong gian phòng lớn bên kia, sau cái bàn nhỏ trải khăn bày hoa tươi, tạm
thời dùng làm bàn thờ, một vị mục sư trẻ mặc áo dài đen, cổ cứng to bằng
cái thớt cối xay, mới giặt, hồ trắng toát, đang cầu nguyện; phía trước bàn
một người đàn bà phốp pháp đẫy đà, mặc bộ quần áo đỏ chói, đang bế trong
cánh tay béo tròn béo trục một chú bé chìm ngập trong đống tã lót gấm hoa
viền đăng ten... Đó là người thừa kế gia đình này! Người nối tiếp dòng dõi
này! “Một cậu Buddenbrook”! Chúng ta có biết điều đó có ý nghĩa gì
không?
Khi tin mừng mới truyền từ phố Breiten đến phố Meng, khi mọi người thì
thầm với nhau chuyện đó lần đầu tiên, chúng ta có biết họ vui sướng không
kìm lại được như thế nào không? Chúng ta có biết bà Tony đã phát điên phát
cuồng lên, ôm chầm lấy mẹ và anh trai, không nói nên lời, rồi lại cẩn thận
ôm người chị dâu như thế nào không? Bây giờ đây, cùng với mùa xuân,
cùng với mùa xuân năm 1861, “chú bé” đã ra đời và đang chịu lễ rửa tội
thiêng liêng. Bao nhiêu hy vọng đã gửi gắm vào người chú từ lâu; và đã từ
lâu mọi người bàn tán, chờ đợi và mong mỏi chú. Vì chú mà mọi người đã
cầu nguyện Thượng đế, đã làm phiền đến bác sĩ Grabow... Nay thì chú đã ra
đời rồi, mặc dù xem ra chú cũng chẳng có gì đáng làm cho người ta phải
kinh ngạc cả.
Hai bàn tay bé tí teo của chú nắm lấy dải thắt lưng vàng của chị vú em;
cái đầu nhỏ xíu của chú đội chiếc mũ mềm thêu hoa viền xatanh màu xanh
nhạt, nằm nghiêng trên gối, gáy quay về phía mục sư, không chú ý gì hết.
Hai con mắt nhỏ bé của chú chớp chớp nhìn gian phòng rộng lớn, nhìn bà
con thân thuộc, ra vẻ già dặn, hiểu hết nhân tình thế cố. Mắt chú có hàng
lông mi dài; trong đôi mắt ấy, màu xanh nhạt ở con ngươi của bố và màu da
cam ở con ngươi của mẹ hợp lại thành một thứ màu nâu vàng óng ánh, nhàn
nhạt, không xác định được, vì thay đổi theo ánh sáng. Hai bên sống mũi chú
sâu lõm xuống làm cho mắt có quầng thâm, những cái ấy sớm đưa lại cho
khuôn mặt chú bé - tuy cũng chưa thể gọi là khuôn mặt - một số nét có phần
không hợp với một đứa trẻ ra đời vừa bốn tuần lễ. Nhưng chắc chắn là Chúa
sẽ phù hộ, không để cho những đặc điểm đó trở thành bất cứ một điều không
may nào! Nét mặt của mẹ chú cũng như vậy đấy, thế mà vận mệnh của bà