CHƯƠNG
II
Khoảng chín giờ rưỡi tối hôm mở tiệc mừng nhân ngày lễ rửa tội, ông
Christian Buddenbrook, chủ Công ty cổ phần H.C.F. Burmeester, Hamburg,
tay cầm chiếc mũ màu ghi mốt mới và cái can màu vàng, phía trên có khắc
tượng bán thân một bà xơ, bước vào phòng khách nhà anh trai.
— Chào anh chị! - Ông Christian nói - À, anh Thomas, tôi có việc cần
lắm, muốn nói chuyện với anh... xin lỗi chị Gerda... Cần lắm, anh Thomas ạ!
Hai anh em đi ra phòng ăn tối om. Ông tham thắp cái đèn đất trên tường,
nhìn em trai. Ông đoán không phải là việc tốt lành. Ông Christian vừa về chỉ
mới kịp chào hỏi qua ông tham, chứ chưa có dịp nói chuyện với nhau,
nhưng trong bữa tiệc mừng tối hôm nay, ông tham đã để ý theo dõi thấy ông
ta có vẻ nghiêm nghị và lúng túng khác thường. Ngoài ra lúc mục sư
Pringsheim rao giảng, không hiểu sao ông ta lại ra khỏi phòng ăn mấy phút.
Từ ngày tạm chi cho ông Christian một vạn mark trích trong gia tài để bù
vào chỗ buôn bán thua lỗ ở Hamburg đến nay, ông Thomas không hề viết
cho ông một dòng chữ nào. Bấy giờ ông tham nói với em: “Nếu chú cứ thế
mãi, số tiền của chú sẽ hết ngay. Còn về phần tôi thì tôi mong rằng sau này
chú đừng làm gì cản đường của tôi. Mấy năm nay, chú đã lạm dụng tình cảm
anh em ruột thịt của tôi đối với chú rồi đấy!”. Thế thì bây giờ ông ta đến làm
gì nhỉ? Chắc lại xảy ra chuyện gì cần kíp lắm.
— Cái gì thế? - Ông tham hỏi.
— Tôi không chống chọi được nữa - ông Christian vừa trả lời vừa ghé
xuống ngồi vào cái ghế lưng tựa khá cao để gần bàn ăn. Ông ta để mũ và can
xuống đầu gối gầy guộc của mình.
— Chú cho tôi hỏi điều này, chú không chống chọi được chuyện gì? Chú
đến đây tìm tôi có ý định gì? - Ông tham nói, mãi vẫn chưa ngồi xuống.